Chap 2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang ùa về rất đông trong số đó có cả bốn người Hope, Min, Tea, Kook đag vui vẻ về thì bỏng dưng có ai đó đẩy Min một cái thật mạnh khiến Min té xuống cầu thang tần 2  nhưng mà người té lại không phải là Min mà là Hope.Hope đả kịp kéo Min lại quăng cậu lên phía Tea vì Tea đứng gần hơn Tea vọi ôm Min lại và r
-Hope: Min đơ người khi thấy Hope đag nghiêng người té dần xuống cầu thang và r
-Aaaaa hự hự a...: Hope la lên vì cơ thể anh đag quoay vòng xuống cầu thang đầu anh đập vào từng nất thang và anh đả té xuống thềm máu bắt đầu chảy ra hai mắt k thể mở ra nữa
  Min thất thần khi thấy Hope như thế rồi Min rời khỏi vòng tay của Tea bước xuống từg bật thang chân Min bủn rủn hết ra .giường như k thể bước nỏi nữa nhưng Min vẫn cố bước xuống một cách đâu đớn đến nỏi nước mắt k thể rơi nỏi vừa đi vừa gọi Hope đến khi đứg gần Hope hai gói khụy xuống đở đầu Hope lên...
-Hope Hope cậu không sao mà đúng k cậu chĩ nằm nghĩ thôi mà đúng không trả lời mình đi Hope Hope à trả lời mk đi chứ Hope, ai cứu Hope đi Tea Kook mau gọi cấp cứu đi mau lên đi mà cứu Hope của Min đi mà Hope à cậu tĩnh lại đi Hope: Min chĩ có thể nói những lời này  trong khuôn mặt tái mét của cậu hiện tại thôi tay Min dính đầy máu của Hope
-M..in...cậu...cậu phải cẩn thận ....hơn khi...cầu thang hơn...đó...aaa..k s đâu mk chĩ...nghĩ xíu thôi..mình mệt lắm:Hope trúc hết sức lực còn lại của mình nói với Min và cười với Min một cái r cậu nghiên đầu trên tay Min và ngất đi trong vô thức
-HOPE......: Min hét tên Hope để Hope có thể tỉnh lại  trong vô vọng
Kook và Tea đến gần Kook dịnh vai Min nói
-Min à cậu bình tỉnh trước đả xe cấp cứu sẽ đến cứu Hope của cậu mà sẽ k s đâu cậu bình tĩnh đi:Kook cố an ủi Min
-Kook nói đúng đó Min cậu bình tỉnh đi:Tea
Min k nói j 5' sau xe cấp cứu tới đở Hope vào xe ba người họ cũng lên luôn Min lên xe mà hai tay Min vẫn nắm chặt tay Hope Min nhìn lên khuôn mặt đẩm máu của Hope đang thở oxy thì nước mắt của Min rơi xuống một giọt r hai giọt cứ thế mà rơi hoài Kook Tea thấy vậy rất đâu lòng nhưng việt hai cậu có thể là im lặng thôi
Đến bệnh viện vài ba người bác sĩ và y tá chạy ra đây Hope vào phòng cấp cứu ba người họ cũng chạy theo nhưng chĩ có thể ở ngoài chờ chứ k được vào  Tea Kook thì ngồi nhìn Min còn Min k thể nào đứng yên được cậu cứ bồn chồn hồk họp r đi qua đi lại 1 tiến trôi qua
-Min à cậu ngồi xuống đi cậu cứ đi hoài như vậy sao:Tea thấy Min cứ đi qua lại hoài thôi
-Đúng r, bây h cũng trể mọi người có mún ăn j không:Kook
-Đúng đó Min cậu đi ăn chút j với hai đứa mình đi: Tea
- Cảm ơn hai cậu nhưng mình không đói hai cậu đi đi: Min
-Z hai mk đi xíu r quay lại:Kook
-Mà cậu ngồi xuống đi cậu cứ đi qua  đi lại cũng không được j đâu:Kook
-Ukm:Min gượng cười r ngồi xuống
R Kook và Tea rời đi được 30' và quay lại đưa cho Min chai nước suối
-Cảm ơn Kook: Min mở ra và uống
Thời gian cứ thế trôi qua 2 tiến và r 3 tiến đồg hồ thì bác sĩ cũng bước ra Min liền ùa tới
-Hope có s không bs:Min
-Ukm cũng may là đưa cậu ấy đến kịp nếu trể thêm một chút thì k biết sẽ như thế nào: bs(bác sĩ)
Min có phần nhẹ nhõm hơn
-Z có bị j không bs: Kook
- Vì vùng đầu bị va chạm khác nhiều nên bệnh nhân có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời cụ thể là bị mất đi một phần kí ức quan trọng nhưng cũng không có  đáng lo ngại chĩ cần bệnh nhân uống thuốt và luyện tập não bộ đuề đặng thì sẽ bình thương trở lại : bs
- À vâng c.on bs: Tea
-H hảy cùng tôi đi đống tiền viện phí nha: y ta
- À được r: Kook
- Để tôi đi chug với cậu nha tui nghĩ nên để Min ở đó một lúc:Tea
Min nhẹ nhõm cả người r đi vào thăm Hope Hope vẫn nằm đó tay đag truyền nước biển và thở oxy Min đến bên Hope và nói
-Hope à cậu mau tĩnh lại nha mình rấg mún nghe giọng nói của cậu đó:Min nói r nước mắt rơi xún
-Min à: Kook và Tea
-À hai cậu, hai cậu về nghĩ đi mk ở đây với Hope được r:Min
-À vậy nha hai mình về r xíu hai mình lên thăm cậu và Hope: Tea
-Ukm à mà tiền phí bao nhiêu vậy mình sẽ trả dần cho cậu:Min
-Phí hả ui... kệ đi khi nào bạn có thì trả mình không cần gắp mình có thể thì cho cậu lun ấy chứ giúp người là chuyện tốt mà:Kook
-Ukm z c.on hai cậu ngày hôm nay nha vì mk mà hai cậu như thế : Min
-Có j đâu há Kook: Tea quay qua cười với Kook
-Xì..😒 há Kook nghe mà nỏi da gà: Kook nhái lại và tỏ thái đôn kì quặt
-Cái thái độ là s hả:Tea
-K j k j:Kook vọi dẹp thái độ đó qua một bên r thay vào đó là khuôn mặc cute
-Để hôm nào Hope khỏe tớ khao hai cậu đi ăn há:Min
-Ukm: Kook Tea
- Thoii hai mk về đây xíu gặp lại
-Ukm pp: Min vảy tay r hai cậu đi về
Min ở lại kiếm khăng lao người cho Hope và săn sốc Hope
           Tại phòg của Mon
Mon đag ngủ trưa thì bỏng giật mình z bởi một cơn ác mọng Mon thấy con trai cậu rất rỏ con cậu đả lớn hơn rất nhiều r cậu đứng z với cái hình ảnh đó khiến cả ngày Mon k thể bình tĩnh hay tập trung làm việt được vì cậu cảm nhận là con mình đag rất gần mình nhưng k thể biết rỏ là ở đâu. Bỏng  dưng bà ta bước vào r nói giọng ẻo lả
-Anh à anh s thế uống chút nước r kể em nghe: bà ta
-À k j đâu: Mon vì phải chiệu trách nhiệm với con bả nên mới bắt buột ả chug chứ mon chả có xíu tình cảm nào với bả cả nên cậu k mún nói nhữnh chuyện riêng j của mình cho bả nghe hết
                       End chap 2-3
      Hôm nay Mén viết tới đây nha xl vì hai ngày k viết chap mong mọi người giới thiệu Fic mk cho nhiều người đọc hơn và mình rất mún biết  nhận xét chân thật nhất từ mọi người ă c.on đả ủng hộ cho fic😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro