Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min mở cữa bước vào tay cầm bịch đồ ăn đã mua cho Tea và Kook  rồi lại ngồi cùng nói chuyện giúp Min đở buồn hơn đag nói thì Tea hỏi Min:

-Min này hai cậu quen biết nhau như thế nào vậy, tuy chơi với hai cậu rất lâu r mà chĩ biết sơ sơ thôi cậu kể cho tui với Kook nghe được không?:Tea
-Ukm nuế hai cậu mún biết thì mình sẽ kể: Min định kể thì
-Ơ Hope nó...:Kook chưa nói xong thì thấy Hope ra dấu kiểu cậu giữ im lặng vì Hope mún nghe ,Min quay lại nhìn Hope thì Hope đả kịp nằm im lại r Min quay lại hỏi Kook
-Hope s Kook?:Min
-À không gi đâu tại tui hoa mắt xíu thôi:Kook
-Cậu ổn chứ?:Tea
-ukm tớ khônv sao đâh Min kể tiếp đi:Kook cười
-Ukm mình không có ba mẹ hay bạn bè mình được cô nhi viện nuôi dưỡng đến khi mình 4 tuổi thì mình gặp Hope,Hope bị bỏ rơi ở trước cổng cô nhi viện các cô dắt cậu vào lúc đó Hope khóc rất nhiều nên mình  lấy cây kẹo trong túi của các cô cho mình vì mình ngoan đó mình rất quý cây kẹo đó nên không nở ăn nhưng thấy Hope như vậy nên mình đả cho cậu ấy từ đó bọn mình rất thân cho đến ngày hôm nay đó:Min kể r cười nhẹ một cái
-Quoa ngưỡng mộ tình bạn của hai cậu thật đấy: Tea
-Nói vậy Hope là thanh mai trúc mã của cậu rồi:Kook
- Vì mình không có gia đình cũng không có họ hàng mình chĩ có Hope là người quan trọng nhất đối với mình thôi:Min
-Chơi thân với nhau như vậy bộ cậu không có tình cảm gì với Hope hả?:Tea đột ngột hỏi làm ai cũng ngạc nhiên Min cười rồi nói
-Tất nhiên là có rồi:Min làm Hope hết sức kinh ngạc
-Woa:Tea Kook kinh ngạc
-Tuy mình có tình cảm với Hope nhưng mình không biết Hope có thích mình hay không:Min cười ôn nhu
-Tớ nghĩ là có đó:Tea
-Còn hai cậu sao lại quen biết nhau thế:Min
-Thì nhà hai mình gần nhau mà nên chơi thân với nhau cũng bình thường thôi hai tui hay cải nhau lắm nhưng rồi lại thân: Kook
-Hai cậu chơi với nhau lau vậy bộ cả hai không có tình cảm gì với nhau à:Min
-Không hề nhé:Cả hai phản khán một cách mãnh liệt
-À thế à:Min Nghi ngờ r ba người họ nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng Min thì không hẳn vui vì Hope vẫn không có động tĩnh gì
Min đâu biết là Hope đả tĩnh Hope nằm đó lén nhìn Min cười và nói thầm nơi con tim của Hope là ...
-"Min à anh cũng rất yêu em nhưng giờ chưa phải lúc để nói ra điều đó bì anh cần phải trả thù xin lỗi vì đả để em phải chờ đợi xonv việg anh sẽ không để em phải chờ đợi nữa đâu Bảo bối à":Hope
-Hắt xì.....:Min, Hope vội nhắm mắt lại
-Gì ấy nhờ:Min quay lại nhìn Hope
-Thôi Min ở lại nha hai tui về đây cũng khá trể rồi:Tea
-Ukm hai cậu về đi:Min
-Ukm vậy bey cậu nha mai gặp lại:Kook
-Ukm chào hai cậu về cẩn thận nha à nhong:Min
-à nhong :Kook và Tea vãy tay rồi đi về chĩ còn Min cô đơn bên cạnh Hope, Min đứng lên dọn dẹp đóng đồ ăn rồi lại ngồi cạnh, màn đêm buôn xuống trời bắt đầu lạnh dần❄, vì sợ Hope bị lạnh nên Min kéo chăn lên đắp cho Hope. Min lấy áo khoác mặc vào rồi lấy điện thoại ra bắt nhạc lên nghe vì cuống theo lời nhạc du dương và êm đềm nên Min đả cất giọng hát ngọt ngào của mình theo nhạc,Min như đưa cả tâm hồn của mình vào bài hát.Hope nằm kề bên im lặng và lắng nghe giọng hát của Min vì chơi với nhau từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nghe Min hát Hope không ngờ giọng Min lại hay đến thế, được một lúc thì Min thiếp đi trên một phần nhỏ còn lại của chiết giường Hope đang nằm Hope thấy Min như thế thì chia sẽ một phần của chiếc chăn đắp cho Hope cười ôn nhu rồi khẽ vuốt tóc Min...
-Ngủ ngon:Hope nói nhỏ vì sợ Min thức giất hôm nay Min rất mệt mỏi Hope nhìn Min ngủ trong như một con mèo con vậy, Rồi Hope cũng thiếp đi ...
Ság hôm sau. ..Min tĩnh giấc ngồi giậy dụi mắt..
-Ủa tối qua mình giành chăn với Hope hả ta:Min hoang mang Hồ Quỳnh Hương
Min Nhìn lên Hope
-Haizzzz bao giờ cậu mới tĩnh lại đây tớ muốn nghe giọng của cậu lắm đó Hope à mau tĩnh lại đi:Min rơi nước mắt
-Hay đừng mè nheo nữa mới sáng sớm mà đả mít ướt rồi hà ,tĩnh liền đây  đây:Hope ngồi dậy đưa tay ra khẽ lau nước mắt cho Min
-Đừng khóc nữa mình  tĩnh rồi đây: Hope
-Hope.... cậu tĩnh rồi mừng quá:Min khóc
-Đả nói đừng khóc nữa mà:Hope ôm Min
-Da da hai tui tàn hình hơi lâu rồi nha:Tea
-Đúng rồi mới sáng sớm mà thấy cảnh này rồi hà tui còn trong trắng lắm nha:Kook
-Gì cậu trong trắng ă:Tea trề môi nhíu mày
-Thì có đen đen xíu thôi xíu thôi à:Kook cười
-Giậy giờ tới hai đứa này tàn hình à:Hope
-Hai cậu chờ lâu không ngồi đi tui đi gọi bác sĩ:Min nói rồi bỏ đi
-Này Hope sau hôm qua mày tĩnh rồi mà giấu Min dạ:Kook
-Kệ tao:Hope
-Ủa giậy là Hope tĩnh hôm qua rồi hả:Tea ngay thơ
-Ukm mà giờ m nói không Hope mày không nói tao đi mét Min à:Kook
-Ấy bình tĩnh tại qua tao muốn biết trong lòng Min tao là người như thế nào:Hope
-Là người thích lừa gạt người khác nhoi như dồi vô duyên xấu xa:Min đột ngột xuất hiện rồi lên tiếng
-Daaaaa má ưi ma:Cả bọn hết hồn ôm tim lại
-Nói gì hả:Min tức giận
-Không không có gì:Cả bọn
-Ukm giậy tốt giờ tớ cần hỏi tội cậu đó Hope:Min mặt hết sức tức giận
Tra hỏi Hope rồi giản cho Hope nghe một bài dài thòng lọng
-------------Qua nhà Mon nào....
-Alo Sao đả tìm được con trai của tôi rồi ă:Mon
-Không hẳn là vậg chúng tôi chì viwfa tìm được thông tin của cậu chủ thôi cậu chủ đậu đại học ở trường. ..... và đang ở gần nhà của tập đoàn JK và BWI bạn thân của ngài ấy ạ: người của tập đoàn
-Được rồi mai hảy chở tôi đến đó:Mon vui mừng khônv tả nỗi
-Cuối cùng ba cũng tìm được con rồi ba nhớ con lắm Hoseok à:Mon như mún khóc vậy. Mon đâu biết bà ta đang hiện hữu đó để nghe lén ông bà ta nghe xong lo lắng vô cùng vì sợ ông tìm ra được Hope thì khối tài sàn của Mon sẽ không thuột về bà ta mất bà ta liền điện thoại cho con trai bảo nó về gắp con bà ta không biết chuyện gì vọi chạy về rồi bà ta lôi nó lên phòng tính kế để cản Mon không tìm được Hope
-Này ông ta sắp tìm được con trai của ông ta rồi đó con: bà ta
- Thế ạ giậy bây giờ phải làm sao hả mẹ:Con bả
-Con yên tâm mẹ có cách con cứ làm thế này thế này....: hai mẹ con bà ta bàn mưu tính kế nhưng đâu biết Mon đả nghe hết sạch rồi mon vờ đi ngang qua như không biết gì đi lên phòng gọi thư kí hủy hết các cuộc họp của ngày mai vì Mon cần tìm Hope đang nói chuyện thì bỏng nhiên.....
-A....:Mon hét lên......cảnh tượng hết sức hi hữu Mon bị.....
                        End chap 5
Chờ xem chuyện gì sảy ra nha bật mí tí nà chuyện sảy ra ở cháp sau rất rất nghiêm trong với Mon đó bị khá nặng ă😵😵😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro