Chap 1: Tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm, chiếu qua ô cửa sổ vào một căn phòng rộng rãi, được trang trí màu hồng xung quanh rất dễ thương. Trên chiếc giường rộng rãi có một người con gái nhỏ nhắn yêu kiều đang say giấc. Không gian yên tĩnh này không giữ được bao lâu bỗng bị phá tan bởi một tiếng nói tuy không to nhưng vọng lên khá ồn:
- Tiểu Diệp con dạy ngay cho mẹ.
Đôi lông mày đẹp bỗng nhíu lại rồi từ từ mở mắt. Mẹ cô thật ồn. Cô bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô mặc bộ đồng phục của trường Nhất Trung ngôi trường dành cho những tiểu thư, cậu ấm. Bước xuống cầu thang cô từ từ ngồi vào bàn ăn.
- Năm học này con sẽ chuyển sang học ở lớp A phải không nhỉ?
Ba cô dịu dàng hỏi
- Vâng
Cô cười tươi như hoa nhẹ nhàng đáp.
- Haizz, con gái lớn rồi, sắp lấy chồng được rồi. Nhanh rước thằng nào về mà yêu. Ông bà già này còn có cháu mà chơi.
Mẹ cô cũng tham gia hớn hở nói
- Mẹ, con còn lâu mới lấy chồng
Cô vừa phụng phịu vừa nói
Sau câu nói ấy, mọi người cười ầm lên. Con gái của họ sao mà dễ thương thế. Rồi lại tiếp tục bữa sáng vui vẻ.
Ăn xong cô ra xe để chú Trương trở đi học. Bước xuống cổng trường cô đã bị hai cô bạn của mình chạy đến ôm chầm lấy. Đây là cặp chị em sinh đôi A Kiều và A Thanh cả hai đều là thiên kim tiểu thư của Tiêu thị.
- Này chiều nay đi trà sữa đê
A Kiều tên nghiện trà sữa chính hiệu lên tiếng
- Cả shopping nữa
A Thanh cũng chẳng chịu thua chen vào nói
Cô thấy thế không nhịn được mà bật cười. Hai người này lúc nào cũng vậy. Cô quay lại nói với chú Trương
- Chú Trương chiều nay cháu phải đi chơi với A Thanh và A Kiều chú không cần đón cháu đâu. Chơi xong cháu đi về với họ luôn.
- Vâng tiểu thư
Sau đó ba nàng vừa tán ngẫu vừa đi vào lớp học. Đang nói chuyện không để ý đường bỗng A Thanh kêu cô
- Tiểu Diệp cẩn thận
Cô quay lại nhưng mũi lại va vào vật gì đó cưng cứng. Cô khẽ kêu
- Ai ui đau quá cái mũi của tôi.
Bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Bạn học này cậu không sao chứ
Cô ngước mặt lên tức giận quát
- Tất nhiên là .....
Từ " đau " còn chưa nói ra đã nuốt trôi vào trong bụng. Trước mặt cô là một người con trai với gương mặt như tạc tượng không một góc chết toát ra vẻ thanh cao lạnh lùng. Anh chàng thấy vậy đôi mày liễu liền nhíu lại hỏi lần nữa
- Bạn học này bạn có làm sao không
Cô bị tiếng nói của anh làm cho giật mình. Cô mà lại mê trai như thế xấu hổ chết đi được, cô vội đáp :
- Tôi..tôi không sao.
- Có thật không sao?
Cô gật đầu liên tục:- Ừm ừm không sao đâu
- Vậy tôi đi trước
Nói xong anh lướt qua trước sự tiếc nuối của cô. Lòng cô gào thét: Còn chưa xin được sđt của ảnh, còn chưa làm quen được với ảnh mà. Bỗng từ xa vọng lại tiếng nói lôi cô ra khỏi suy nghĩ đó
- Tiểu Diệp
Cô theo quán tính quay lại. Thì ra đó là Tiểu Ngạn đại thiếu gia của Phong thị. Đây là thanh mai trúc mã của cô. Cậu học rất tri là giỏi nha ít nhất cũng nhất nhì trường. Cậu cũng đẹp trai lắm có rất nhiều nữ sinh thích lại còn rất ôn nhu.

Tác giả Phương Anh: " Đúng là tiểu thư có khác quen toàn cô, cậu ấm thôi"

Anh khoác vai cô nói:
- Đến rồi hả chờ mãi
Thấy cậu A Kiều sán lại gần trêu:
- Ai zô Ngạn thiếu gia nói thế làm tôi thấy hai người nghi nghi à nha.
Ba người bỗng phá lên cười chỉ mỗi Tiểu Diệp là cảm thấy sát khí lạnh sống lưng. Cô quay lại thấy hẳn một đám nữ sinh đang nhìn chằm chằm mình rồi lại nhìn cánh tay của Tiểu Ngạn cô nói
- Này Tiểu Ngạn cậu muốn hại tớ bị fan girl của cậu hại chết hả?
Cậu quay lại nhìn sau lưng cô rồi cười tươi một cái. Bọn nữ sinh hét lên
- A..a Ngạn thiếu nhìn bên này rồi
- A Ngạn thiếu đẹp trai quá đi
Cô thở dài, hết nói nổi cái tên này. Cậu nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi cô
- Mà cậu quen biết với nam nhân vừa nãy à?
Cô nhíu mày, nam nhân nào hay là
- Ý cậu là nam nhân vừa nãy va phải tớ á?

Tạm dừng truyện chút xíu

Phương Tiêu Nghiêm đứng lên đòi quyền bỉnh đẳng: " Bà tác giả đâu ra đây ta nói chuyện"

Phương Anh :" Ta đây"

Phương Tiêu Nghiêm:" Sao cứ gọi là bà lại ra y như ma vậy hả?"

Phương Anh:" Gọi thì phải ra chứ"

Phương Tiêu Nghiêm:" Nhưng bà không cần xuất hiện như ma vậy"

Phương Anh: " Kệ ta. Ngươi gọi ta có việc gì có nói không để ta đi kể nốt truyện"

Phương Tiêu Nghiêm:" À đúng rồi. Vừa nãy là Tô Thanh Diệp đụng trúng tôi chứ không phải tôi đụng trúng cô ta. Bà làm như thế để làm giảm hình tưởng của na9 tôi, trước các bạn đang ngồi trước màn hình phải không hả?"

Phương Anh:" Kệ ta. Ta là tác giả thích nói thế nào kệ ta chứ."

Phương Tiêu Nghiêm:"..."

Quay lại câu chuyện

- Ừm đúng vậy.
- Chả lẽ cậu biết cậu ấy à?
- Ừm
- Vậy mau nói cho tớ biết anh ta là ai đi.
Tiểu Ngạn nhíu mày
- Cậu có hứng thú với cậu ta?
- Không phải, chỉ là hơi tò mò thôi
Tiểu Diệp trả lời vội
- Anh ta là Phương Tiêu Nghiêm

Phương Tiêu Nghiêm:" Nam chính chính thức ra mắt mọi người. He nhô"

Phương Anh:" Thôi đi"

Tô Thanh Diệp ngây người. Người đó là Phương Tiêu Nghiêm trong truyền thuyết sao. Nam thần đẹp trai lại học vô cùng giỏi. Được rất nhiều nữ sinh tỏ tình nhưng lại rất lạnh lùng. Truyền thuyết về anh hẳn một câu chuyện dài hiện ra trong lòng cô. Tuy lúc trước cô đã nghe qua tên hắn nhưng mà không để ý lắm. Ai ngờ hắn đẹp trai đến vậy. A Thanh và A Kiều đứng đó từ nãy cũng ngây người theo. Nhìn ba người con gái mắt chữ A mồm chữ O. Anh lại hỏi
- Ba người không biết à
Không ai trả lời. Hắn quay sang nhìn Tiểu Diệp nói
- Tên đó học cùng lớp A với chúng ta đấy hôm nay cậu chuyển vào lớp A mà phải không?
Cô ngạc nhiên cậu ta cùng lớp với cô sao. Cô gật đầu một cái. Chuông vào lớp reo lên cả bốn người họ cùng vào lớp. Môi cô bỗng vẽ lên đường cong tuyệt đẹp. Trong lòng nghĩ
- Phương Tiêu Nghiêm tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro