Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệu Nhi đến công ty với hai cặp mắt đen xì như gấu trúc, đồng nghiệp nào gặp cô cũng bật cười, đồng nghệp A  không những thế còn ôm chầm lấy mặt cô, áp sắp mắt mình vào, miệng thì cười hì hì:" Diệu Nhi cục cưng, tớ còn tưởng đang ôm gấu trúc ngoài đời thật ấy chứ". Diệu Nhi đêm qua thao thức cả đêm, cứ nhắm mắt định ngủ là trong đầu lại hiện ra nụ cười của tên Từ Mộ Hiên đó. Còn đáng sợ hơn cả ác mộng nữa, cô thà mơ thấy bị ma đuổi còn hơn. Vì vậy mà mãi đến 4h sáng cô mới ngủ được, vậy mà 7h sáng đã phải ra khỏi nhà, cô còn chưa kịp ăn sáng đâu! Diệu Nhi cười cười với đồng nghiệp A rồi nhanh chóng lủi về chỗ ngồi của mình. Sau khi đã yên vị, cô mới lặng lẽ mở hộp cơm nhỏ mang vội lúc sáng đi, bên trong có hai quả trứng luộc với một cái bánh bao, sức ăn của Diệu Nhi từ hồi nhỏ rất tốt, nhưng từ sau lần gặp tai nạn, bị trầm cảm một khoảng thời gian dài, cô bị chứng kén ăn. Mang nhiều như vậy, nhưng chưa biết cô có ăn hết được một quả trứng không nữa. Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, Diệu Nhi bắt tay vào làm việc, chăm chỉ làm việc thì mới có tiền nha nha. Diệu Nhi rất chăm chỉ mà! Cô cuối tháng nào cũng được thêm tiền thưởng hết đó. Trải qua khó khăn một lần, cuộc sống đã luyện cho Diệu Nhi bản tính yêu tiền:) với cô tiền bạc là tất cả. Mặt người có thể không nhớ, nhưng mặt tiền nhất định phải nhớ. Cô còn định tối nay làm nhân viên chuyên cần, tăng ca hoàn thành cho xong bản vẽ nữa.
Tầm 8h tối là giờ tan tầm, mọi người đã về nhà hết rồi, vì tiền thưởng cuối tháng nên Diệu Nhi quyết định tăng ca để boàn thành nốt bản vẽ này. Đến gần 9h tối cũng là lúc nên về nhà rồi cô mới định tắt đèn ra về, vừa xuống cửa công ty, Diệu Nbi vừa đi vừa nghĩ xem nên ăn gì cho bữa tối, hôm nay trời rất lạnh, có lẽ nên ăn mì thôi, ở nhà còn mì tôm nữa. Vừa đi vừa nghĩ thì Diệu Nhi bị kéo vào một chỗ tối đen, bao trong một vòng ôm vừa ấm áp vừa xa lạ. Trên đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp:" Bé cưng, có nhớ anh không?" Diệu Nhi chửi thầm trong lòng: anh không nói tên sao tui biết được anh là ai? Hết hôm qua rồi đến hôm nay đều gặp chuyện xui xẻo, con người cứ thích kéo qua kéo lại tui là sao? Tui là con rối à! Diệu Nhi tính mò mẫm xem đây là đâu, để con thoát ra được, nhưng chỉ mới kịp đưa tay ra, tay đã bị nắm trọn, giọng nói ấy lại cất lên: " Đến Hoa Thực lâu đi", " Nhưng chỗ đấy cách nơi này hơi xa đấy ạ!" " Ăn ở những chỗ khác không vệ sinh!" Tài xế nghe lệnh gật đầu, khởi động xe, Diệu Nhi từ lúc bị kéo vào xe vẫn bị người ta ôm chặt, cô đã thử động đậy thoát ra nhưng tất nhiên là thất bại. "Anh là ai? Tôi không biết anh? Có thể thả tôi ra không?", bàn tay đó biết được sự hoảng loạn của cô , nhẹ nhàng vỗ về:" Ngoan, em sẽ biết nhanh thôi, giờ mình đi ăn nhé, ngủ một lát thì sẽ đến thôi." Kèm theo cái vỗ nhè nhẹ vào lưng.
   Diệu Nhi từ bé đã học được cách tự chơi một mình, làm việc một mình, mỗi lần cả nhà đi đâu, cô sẽ tự biết đường im lặng một góc, vốn cô nghĩ nơi gọi là gia đình đó khó thuộc về cô, từ đó, Diệu Nhi học được thói quen cứ lên xe là ngủ, ngồi trên xe nhất định sẽ ngủ. Từ tối qua đã không ngủ được, thêm cả phải về muộn tăng ca, Diệu Nhi cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, người con trai này còn khẽ khẽ vỗ lưng cho cô, lần đầu tiên trên đời Diệu Nhi cảm thấy ấm áp đến vậy. Trong lúc ý thức muốn chống lại sự dịu dàng này, cô cũng mệt mỏi thiếp đi. Người con trai nghe thấy tiếng hít thở đều đều chả người trong lòng thì khẽ cười, choàng áo khoác vào người cô.
  Trong mơ màng, Diệu Nhi mơ thấy một con mèo đen rất lớn, đè móng vuốt lên người mình, cô đã cố cùng vẫy thoát ra nhưng vẫn không được, lồng ngực bị đè đau như lúc rớt xuống vách núi cao hôm đó. Mơ màng, có người khẽ lay nhẹ cô, một mùi hương bạc hà thoảng thoảng:" Sao thế? Em mở thấy ác mộng à! Dậy đi rồi tí ăn xong mình ngủ tiếp nhé!" Diệu Nhi mơ màng bị dựng dậy, trong xe đã bật đèn lên, cô lúc này mới nhìn rõ mặt của người đã bắt cô.

Tâm sự: Tớ thật sự đã định từ bỏ viết truyện rồi cơ, khoảng thời gian lúc trước với tớ rất khó khăn, cả nhưng mối quan hệ xã hội cũng làm tớ mệt mỏi. Rồi theo dõi một blog trên facebook, ngôn từ của chị ấy đã động viên tớ, sẽ có mệt mỏi và khó khăn, nhưng giờ tớ trở lại rồi đây, tớ không dám hứa trước điều gì! Nhưng sẽ cố gắng thật nhiều! Cảm ơn các cậu vì đã đợi tớ lâu đến vậy!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro