Chương 13: Chiêu trò của Bạch Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chiêu trò của Bạch Hiền


Thời gian chỉ còn dư lại chưa đầy hai tuần nữa. Bạch Hiền sắp phải xa nhà, lên trung tâm thành phố tiếp tục học năm cuối cùng rồi. Vì thế cho nên, cậu cố gắng, muốn dùng thời gian ngắn ngủi này để làm một chuyện ý nghĩa cho Xán Liệt: làm điều hắn thích. Ý nghĩ này chợt đến khi cậu đọc xong một quyển tiểu thuyết, cảm thấy Xán Liệt giống nam chính trong đó. Không biết là vì muốn thật sự lột cái mặt nạ lạnh lùng trên mặt Xán Liệt ra hay là vì điều gì khác, cũng không biết là kết quả như thế nào, Bạch Hiền vẫn tận tâm tận lực, không chịu lùi bước. Xán Liệt cũng không biết là cố ý hay vô tình trêu chọc, thử thách sự kiên nhẫn của Bạch Hiền đây. Hai người, những điểm khác không biết, nhưng có một điểm nhất định giống nhau, đó là độ dài lòng kiên nhẫn có giới hạn.
Thế Huân tối qua có nhắn tin với Bạch Hiền trên Facebook.
[ Sehun: Cậu đi về ngoại sao không báo cho tớ một tiếng? *biểu cảm giận dữ* ]
[ Baekhyun: *biểu cảm mặt cười* A, xin lỗi nha~ chẳng phải bây giờ đã về rồi sao?" ]
[ Sehun: Cái gì? Cậu đã về? Vậy cũng không báo nữa. *biểu cảm khóc* ]
[ Baekhyun: Chẳng phải bây giờ cậu đã biết rồi sao? Hi hi~ ]
[ Sehun: Bạch Hiền, cậu thật quá đáng nha. ]
[ Baekhyun: Quá đáng sao? Vậy thì cho xin lỗi~ *biểu cảm hôn* ]
[ Sehun: *nhãn dán nhận lấy trái tim* Ngủ sớm đi. Mai gặp lại, cậu sẽ bị tớ hành hạ đến chết. ]
[ Baekhyun: Mai cậu đến nhà tớ? Cậu xem nhà tớ là chợ sao? Muốn tới là tới sao? ]
[ Sehun: A, không phải chợ, tớ xem nhà cậu là nhà của tớ. Bye bye tiểu thiên thần. ]
[ Baekhyun: ... ]
[ Baekhyun: Sao còn chưa off? ]
[ Sehun: Chờ cậu off trước. ]
[ Baekhyun: A, vậy à, vậy cậu gáng chờ thêm vài tiếng nữa nha~ ]
[ Sehun: Không sao... ]
[ Baekhyun: ... ]
Ngày hôm sau, Bạch Hiền đang rửa mặt lại đột nhiên nhớ đến một chuyện. Cậu gấp rút vệ sinh cá nhân xong, chạy một mạch tới trước nhà Xán Liệt.
"Xán Liệt ~ Xán Liệt ~ " Bạch Hiền ở ngoài la hét om sòm.
Xán Liệt vừa nghe thấy âm thanh là biết ngay người nào. Người lúc nào cũng vừa đập cổng vừa kêu như vậy, chỉ có mình Bạch Hiền. Người lúc nào cũng đến quấy rầy giấc ngủ của Xán Liệt cũng chỉ có Bạch Hiền. Người đến tìm Xán Liệt, ngoài Thái Nghiên ra, chỉ có mình Bạch Hiền.
"Buổi sáng vui vẻ!~"  Bạch Hiền cười híp mắt.
"Chuyện gì?"
Bạch Hiền đột nhiên giải thích hối hả: "Không phải tớ muốn hỏi cậu đang nghĩ ra chưa. Chẳng phải tớ đã nói là cho cậu đến cuối tuần rồi sao? Tớ nói rồi, tớ sẽ giữ lời hứa."
"Tiếp đi." Xán Liệt cũng lười đâm chọc Bạch Hiền.
"Tớ đến đây là có một chuyện muốn hỏi." Bạch Hiền dừng lại, lấy điện thoại di động trong túi quần ra: "Cậu đọc số điện thoại của mình đi."
"Sao còn đứng ở đó? Mau đọc cho tớ đi." Bạch Hiền thúc giục.
"Không phải là có số điện thoại của nhau sẽ dễ dàng liên lạc hơn sao? Lúc về quê ngoại không cách nào liên lạc với cậu được, có hơi bất tiện." Bạch Hiền tiếp tục nói.
"Cậu im lặng như vậy là sao? Không muốn cũng phải nói một câu gì đó chứ." Bạch Hiền sắp gãy lưỡi.
"Không muốn!" Xán Liệt trả lời ngắn gọn.
Bạch Hiền muốn bóc khói đầu. Mình đã hạ bệ nhún nhường, dẹp bỏ tôn nghiêm của một người đàn ông để xin số của hắn. Vậy mà hắn không thông cảm, ngược lại còn làm cho chút tự tôn còn lại của mình mất đi nữa chứ. Bạch Hiền suy nghĩ, sau đó nói tiếp: "Cậu muốn tự nguyện hay đợi tớ ra tay đây? Tự nguyện thì sống, tớ ra tay thì cậu chỉ có một kết quả, đó là chết."
"Cậu muốn cường bạo tôi sao?" Xán Liệt không mặn không lạt nói.
"Đúng là ngoan cố. Xem ra hôm nay thiên thần phải đại khai sát giới rồi. Trước khi chết cậu, còn lời nào muốn nói không?"
Xán Liệt sờ sờ càm, suy nghĩ, sau đó nói: "Còn, tôi muốn nói là chết cũng sẽ kéo cậu theo."
"Đừng có mơ!" Bạch Hiền liếc liếc con mắt tư trên đầu xuống dưới chân Xán Liệt, quan sát và đưa ra kết luận: điện thoại không có ở trên người hắn, nhất định là để trong nhà. Bạch Hiền chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một âm mưu lớn: cướp điện thoại.
Cướp điện thoại sẽ bị bắt sao? Không, không phải, chỉ là mượn điện thoại một chút rồi trả lại, nhất định mình làm như vậy không phải là cướp, không giống cướp.
Bạch Hiền kĩ lưỡng quan sát hoàn cảnh hiện tại. Xán Liệt vẫn bình thường như cũ, không cảnh giác, không có dấu hiệu biết mình sắp làm gì. Cánh cổng mở ra một chút, tạo thành khe hở, mình có thể chạy vào bên trong được. Nhưng mà, có điều Xán Liệt đang đứng ở đó, gần chỗ đó như vậy, nếu như mình chạy chậm nhất định hắn sẽ kịp thời cản lại được.
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, cười cười, cười không được tự nhiên, cười có chút gian manh. Cậu nhẹ bước đi tới gần Xán Liệt, dừng lại, đột nhiên động tác gấp rút, hối hả, tay đụng đụng bả vai hối thúc, tay chỉ lên bầu trời: "A, cậu nhìn xem, cái gì kìa!"
Xán Liệt theo hướng Bạch Hiền chỉ nhìn lên bầu trời, nheo mắt lại: "Có thấy cái gì đâu?" Không thấy được cái gì khác ngoài một mảnh xanh thăm thẳm. Hắn quay sang, định nói gì đó với Bạch Hiền thì đã không thấy người đâu. Hắn dời tầm mắt vào trong sân, thấy Bạch Hiền như sống như chết chạy càn về phía trước. Xán Liệt đứng tại chỗ, nói một cách bình thường: "Tên kia, muốn chạy đi lục lọi nhà người khác sao? Muốn lấy điện thoại của tôi sao?"
Bạch Hiền tuy đang chạy, nhưng mà vì khoảng cách cũng không quá xa cho nên những lời Xán Liệt nói đều lọt vào tai cậu. Chết rồi, bị phát hiện rồi. Cầu trời cho con may mắn, trót lọt phi vụ này xong, con sẽ không dám lập lại nữa. Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Xán Liệt: "Xin lỗi cậu, tớ đã không thể quay đầu nữa rồi. Tớ đã dấn thân vào vòng tội lỗi, nhưng tớ sẽ hoàn lương, sẽ nhanh chóng trả điện thoại lại cho cậu." Bạch Hiền cũng có chút ngạc nhiên, Xán Liệt so với trong tưởng tượng của mình khác quá xa. Trong đầu, Bạch Hiền còn tưởng Xán Liệt đại khái sẽ tức giận đuổi theo cậu, la hét gọi cậu đứng lại, hắn đuổi kịp cậu, bắt nhốt cậu, tra tấn cậu. Nhưng mà, sự thật Xán Liệt một chút tức giận cũng không, vẫn thản nhiên đứng ở chỗ đó.
Rất nhanh Bạch Hiền đã vọt vào tới trong nhà. Cậu chống tay lên gối, thở hổn hển, sau đó thẳng lưng, xoay đầu nhìn xung quanh. Hắn ở phòng nào đây? Phòng nào? Một người một bóng mà ở nhà có nhiều phòng như vậy sao? Bạch Hiền mở cửa căn phòng gần nhất ra, thấy bên trong trống không, chỉ có một cái giừơng cùng tủ đồ. Mở cửa phòng kế bên, Bạch Hiền nhảy dựng lên. Đúng rồi, đúng là phòng này rồi! Ông trời thương mình quá. Bạch Hiền bước vào ngắm nghía quanh căn phòng, trang trí cũng không tồi đó chứ. Tầm mắt cậu dừng lại trên một tấm ảnh đặt ở đầu giừơng, kế bên là cái điện thoại. Bạch Hiền đi lại, thứ cậu cầm lên đầu tiên đó là tấm ảnh. Người trong ảnh rất dễ phân biệt được là ai. Bạch Hiền khóe môi cong lên, mang theo vui vẻ đặc biệt. Bàn tay cậu đặt lên chỗ mặt của Xán Liệt trong hình, vuốt vuốt. Người này, có thể không đẹp trai một ngày được không đây? Bạch Hiền càng nhìn, khóe môi càng cong lên, cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng. Cậu lấy điện thoại trong túi ra, chụp lại, bỏ điện thoại vào trong túi quần, lại lấy ra, lại chụp lại tấm ảnh đó... Cứ như vậy đại khái hơn mười lần Bạch Hiền mới có được tấm hình ưng ý.
Như đã nói, Xán Liệt là một tai nạn kinh khủng với Bạch Hiền, chỉ có Xán Liệt mới khiến Bạch Hiền mất trí nhớ. Dạo quanh căn phòng hồi lâu, Bạch Hiền mới sực nhớ ra chuyện chính sự, cầm điện thoại của Xán Liệt lên, bấm dãy số, nhấn nút gọi. Liền ngay sau đó điện thoại trong túi của cậu đổ chuông. Bạch Hiền cười cười, để điện thoại lại chỗ cũ. Coi như xong, mọi chuyện đã hoàn thành xuất sắc. Ông trời cho mình thuận lợi mà!
Bạch Hiền vài giây trước còn luyến tiếc rồi khỏi căn phòng, vậy mà bây giờ lại mang theo hào hứng bước xuống lầu. Trong đầu cầu nghĩ đến một chuyện, vừa đi xuống lầu, vừa sử dụng điện thoại.
Nghênh đón Bạch Hiền ở cổng, chính là Xán Liệt. Bạch Hiền như một đứa trẻ sợ người lớn, đi chậm rãi, khép nép. Cậu không dám nhìn vào mặt Xán Liệt, không dám! Xán Liệt không nói gì, hai tay khoanh trước ngực.
"Có nhanh lên không?" Lời nói bình thường nhưng lại khiến Bạch Hiền tái xanh mặt mày. Cậu tăng tốc độ đi lên một chút, nhưng vẫn giống như rùa bò. Cái người này đứng tại chỗ đó nãy giờ để chờ mình sao?
Bạch Hiền như không có Xán Liệt ở đây, cúi đầu lướt qua hắn mà đi. Cuối cùng cậu mới phát hiện cửa đã khóa lại. Bạch Hiền đặt hai tay lên cửa, đẩy đẩy, cánh cổng phát ra âm thanh. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt mếu máo: "Cậu khóa cửa lại, là, là, muốn, giết, tôi, sao?" Bạch Hiền mang theo run sợ, phát âm từng chữ.
Mắt Xán Liệt trong suốt nhìn Bạch Hiền, ánh mắt đó càng khiến Bạch Hiền sợ hơn. Bạch Hiền thấy Xán Liệt tựa hồ như đang mặc trang phục của hoàng tử bóng đêm, xung quanh là bóng tối tràn đầy mùi máu tanh. Bạch Hiền đột ngột té xuống đất, hai tay chống ra sau, hai chân đạp lùi: "Cậu, cậu, muốn..."
Xán Liệt đi gần lại làm Bạch Hiền không còn có đủ khí lực nói nữa.
"Cậu bị gì vậy?"
Bạch Hiền như trở về từ cõi chết. Lời này mình vừa nghe là của Xán Liệt sao? Ấm áp đến kì lạ. Là muốn dụ mình sao? Dùng cái này để làm cho mình không cảnh giác, sau đó sẽ động thủ giết chết mình một cách bất ngờ?
Xán Liệt nhìn dáng vẻ đang suy nghĩ của Bạch Hiền, đưa tay ra bắt lấy cổ tay Bạch Hiền, kéo lên: "Suy nghĩ bậy bạ, ngu xuẩn gì nữa đây!"
Bạch Hiền phủi phủi bụi sau mông: "Làm tớ sợ hết hồn. Cậu mau mở cửa cho tớ đi!"
"Không!"
Một chữ ngắn ngủi phát ra, như mang theo con dao đột ngột khứa cổ Bạch Hiền, đem Bạch Hiền lần nữa trở về cõi chết, cậu đi lùi: "Cậu, cậu,..."
"Đừng suy nghĩ lung tung!" Xán Liệt ngoắc ngoắc Bạch Hiền: "Mau lại đây!"
Bạch Hiền đi lại, cảnh giác, biểu cảm  mơ hồ. Xán Liệt đưa tay ra: "Đưa điện thoại đây!"
"Điện thoại của cậu tớ để trên phòng của cậu." Bạch Hiền vội vã nói.
Xán Liệt nheo mắt lại: "Là điện thoại của cậu."
Bạch Hiền bất ngờ, quan sát dáng vẻ của Xán Liệt một chút. Người này, chỉ nhìn nét mặt thôi thì không đoán được ý định của hắn. Nếu bây giờ, mình không đưa thì sẽ bị sát hại dã man sao? Vậy còn nếu mình đưa thì hắn sẽ tha cho mình một con đường sống? Nhưng, nhưng... Bạch Hiền đưa tay móc điện trong túi quần ra, run run đưa cho Xán Liệt: "Cậu, cậu, cậu muốn, làm gì?" Cảm giác như Bạch Hiền đang không một mảnh vải che thân đứng giữa trời tuyết, run lạnh từng cơn.
Xán Liệt đoạt lấy điện thoại, bấm bấm trượt trượt. Bạch Hiền nhướng mắt, nhón chân lên nhìn, nhưng mà không thể thấy được hắn đang làm gì, rốt cục cũng không nhịn được hỏi: "Cậu đang làm gì đấy? Cậu biết dùng không đấy? Hư điện thoại của tớ bây giờ, cậu muốn làm gì thì nói đi, tớ chỉ dẫn cho."
"Câm miệng!" Bạch Hiền vừa nói cũng thì liền nhận được câu trả lời. Câu trả lời này khiến Bạch Hiền ngậm miệng lại.
Một hồi sau đó, Xán Liệt trả điện thoại lại cho Bạch Hiền. Bạch Hiền liền mở điện thoại lên, kiểm tra một chút, la hét: "Tớ hận cậu, tớ hận cậu, sao lại xóa mấy tấm hình đó chứ? Trong tấm hình đó cậu rất đẹp trai mà? Sao lại ngại để người khác nhìn thấy? Sao lại xóa đi? Tớ chỉ muốn chụp hình lại làm kỉ niệm thôi."
Trong khi Bạch Hiền có vẻ đang rất tức giận kèm theo oán trách, trên mặt Xán Liệt quả thật không nhìn ra được bất kì biểu cảm nào. Xán Liệt mở cổng: "Cậu có 3 giây, nếu quá 3 giây cậu chưa đi ra thì coi như cậu ở lại đây tới mai."
Bạch Hiền hai chân dùng tốc độ tối đa chạy ra ngoài, trên mặt mang theo nụ cười, cười muốn tét miệng. Xán Liệt thì không thể thấy được biểu cảm này.
(Còn về phần tại sao cười, chương sau sẽ rõ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro