Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "Chát" chói tai đó chính là từ cái tát mạnh của anh...dành cho cô
Cô khụy xuống nước mắt đã chảy rồi. Anh sau khi tát cô thì bất giác tim anh nhói nhói phải chăng anh đã yêu cô, anh gạt bỏ đi suy nghĩ đó bỏ cô ở lại mà nhẹ nhàng dìu ả ra ngoài. Cô bước lên phòng đóng cửa lại mệt mỏi đến thiếp đi. Cô cứ sống ngày ngày như vậy với họ, ngày nào ả ta cũng bày trò đánh đập cô nhưng anh vẫn không hay biết mà cứ nghĩ ả là người bị hại
Cho đến một ngày, anh đã đi làm thì ả vào phòng làm việc của anh lục lọi tìm kiếm một cái gì đó cô đi ngang qua thấy ả làm việc gì đó lạ lạ lên đứng lại quan sát. Một lúc sau ả tìm thấy một tập hồ sơ mà cười lớn cô biết chắc đó là một thứ rất quan trọng mà trong phòng làm việc của anh nên không ngần ngại mà bước vào. Ả nhìn thấy cô thì định ra ngoài nhưng bị cô chặn lại rồi dành dựt tập hồ sơ
Trên đường đến công ty anh nhớ ra mình quên cái gì đó nên vòng về. Vừa vào phòng thấy cô và ả đang tranh dành tập hồ sơ quan trọng của công ty
Suga: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?
Cô chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã giở giọng mếu máo(giả tạo): Anh à cô ta thấy chúng ta hạnh phúc không chịu được nên tính lấy tập hồ sơ đó để hủy hoại anh để anh và em rơi vào đường cùng đó
Anh nghe được thì tức giận dành lất tập hồ sơ kéo cô ra ngoài rồi đẩy cô mạnh một cái hét lớn:"CÚT"
Cô lúc này quá mệt mỏi rồi không thể kìm lòng nữa mà bật khóc thành tiếng rồi nói to: "Tôi sẽ đi...tôi mệt lắm rồi...tôi cứ tưởng cưới anh rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc...vậy mà...vậy mà đến một bữa cơm cùng nhau cững chưa có...ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới anh dẫn người đàn bà khác về nhà...vì ả mà anh đánh tôi...anh thà tin cô ta còn hơn tin vợ anh người đã ở cùng anh suốt gần 4 năm qua sao...tôi đii...tôi nhất định sẽ đi..."
  Cô vào phòng dọn nhanh đồ đạc của mình rồi xách vali bước ra khỏi cửa ngay trước mặt anh, ngoài trời đang mưa lớn cô chẳng màng tới mà bước ra ngoài mưa mà dầm mưa, cô đứng khựng lại rồi quay đầu lại nói với anh: "Chúc anh hạnh phuc.." cô nở một nụ cười nhạt rồi bước đi.
  Anh lúc này chỉ muốn ngăn cô lại nhưng lại không cho phép bản thân. Đến giờ anh mới nhận ra rằng...anh thật sự yêu cô rồi.
  Đang mải suy nghĩ thì ả nói với giọng chảy nước(muốn ói): "Anh à...cô ta đi rồi chúng ta vào nhà thôi"
  Anh bất giác quay sang ả nói: "Mau biến...biến ra khỏi nhà tao"
JooE: "Anh..anh à...sao..."
Suga: "BIẾN" anh chừng mắt nói lớn làm ả sợ hãi mà thu dọn hành lí rời đi
Trời đang mưa rất lớn anh thì rất lo cho cô vội chạy ra ngoài tìm cô nhưng không thấy anh gọi điện cho ai đó
Suga: MAU TÌM PARK JIMIN VỀ ĐÂY CHO TAO
???: Dạ..dạ em cho người tìm ngay thưa đại bang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin