chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để cho người bên ngoài thấy Thiếu phu nhân của Vương gia ở sàn nhảy khiêu vũ và còn say rượu, chuyện này mà truyền ra ngoài thì không phải để người ta chê cười sao.

Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải nắm chặt tay, tức giận càng sâu.

Một đường chạy về biệt thự, xe còn chưa dừng hẳn, Vương Tuấn Khải mở cửa xe, ra lệnh cho người làm.

"Đỡ thiếu phu nhân vào nhà, mặc kệ dùng cách gì cũng phải khiến cô ta tỉnh dậy, sau hai giờ, tôi muốn thấy cậu ấy tỉnh lại!"

Nói xong, Vương Tuấn Khải đi về phía phòng ngủ trên lầu trong biệt thự.

Cậu trai chết bầm này, ói ra khắp người hắn, hắn phải nhanh chóng đi tắm rửa cho sạch sẽ!

Người hầu cẩn thận dìu Thiên Tỉ ra khỏi xe, sau đó đi về phía phòng tắm.

Vương Tuấn Khải đi vào phòng ngủ của mình ,  quần áo trên người đều cởi ra hết, chán ghét ném sang một bên. Thân thể tráng kiện tắm rửa dưới vòi hoa sen.

Dần dần trong đầu hắn nhớ lại ba tháng vừa qua.

Ba tháng trước, việc hắn lấy Thiên Tỉ cũng là vì Thiên Tỉ và người yêu đã chết của hắn có phần giống nhau, đều là mẫu người mà mẹ hắn thích.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỉ, hắn cũng có chút kinh hãi, trên thế giới này lại có người giống nhau như vậy.

Vì thế, để cho mẹ hài lòng, hắn liền cưới Dịch Dương Thiên Tỉ, biến cậu thành Thiếu phu nhân của Vương gia.

Kết hôn ngày đó, hắn và Thiên Tì đã nói rõ ràng với nhau , chuyện của hắn cậu không được quan tâm, cậu chỉ cần an phận làm tốt vai vế Thiếu phu nhân của Vương gia.

Cứ như vậy, nhoáng cái ba tháng đã trôi qua.

Ba tháng này, cuộc sống của hắn vẫn giống như trước đây, chẳng qua là trong nhà có thêm một cậu trai mà thôi.

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng an phận thủ thường.

Hai tuần trước, em trai của Dịch Dương Thiên Tỉ chết.

Người phụ nữ này liền biến thành đổi hoàn toàn giống như bây giờ.

Hắn vốn cũng không muốn để ý tới, thế nhưng, cậu trai này thật quá đáng, ngang nhiên say rượu lại còn đi đến sàn nhảy khiêu vũ.

Hắn không muốn sáng sớm hôm sau báo chí viết Thiếu phu nhân của Vương gia đêm khuya say rượu đi đến sàn nhảy khiêu vũ.

Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Tuấn Khải mang theo lửa giận, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ áo choàng tắm đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro