chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn bên kia, Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu, lật xem tạp chí trong tay.

Hắn vẫn mặc tây trang thẳng, tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không nhìn ra tối hôm qua hắn đã dây dưa với một người đàn bà cả một đêm.

Điển trai giống như một thiên thần, vẻ mặt bình thản không chút biểu cảm.

Mỗi một lần Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khảithì trong lòng đều sửng sốt, quả thật người đàn ông này được trời xanh ưu ái.

Gia thế và địa vị hiển hách, con lai phương tây làm cho khuôn mặt đẹp như một vị thần, giống như tất cả những gì đẹp nhất đều cho cậu nhìn.

Thiên Tỉ đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn bánh kem, bánh mì trên bàn.

"Yến hội đêm nay, tôi sẽ tới đón cậu sớm, nhớ chuẩn bị quần áo thật tốt!"

Hắn nói với cậu như kiểu nói chuyện bàn công việc, giọng nói không hề thay đổi.

"Dạ" Thiên Tỉ đáp, tiếng nói hơi khàn khàn.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, ngước mắt nhìn về phía ThiênTir.

"Mắt sao vậy!" Khi Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt sưng đỏ của Thiên Tỉ thì sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi.

"Cậu định để tôi mang người đi như thế này sao, sau đó để cho kí giả viết tinh thần thiếu phu nhân của Vương gia không tốt nên khóc sưng mắt sao!" Giọng nói của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên thay đổi thành lạnh.

Thien Tỉ ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt tức giận của Vương Tuấn Khải.

"Tôi sẽ xử lý thật tốt khi đi tiệc rượu!" Thấy hắn như vậy, Thiên Tỉ bất mãn cau mi lại.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tốt nhất là cậu nên làm vậy!" Vương Tuấn Khải đột nhiên khép lại quyển tạp chí.

Thiên Tỉ nhìn hắn một cái, sau đó không nhanh không chậm từ từ ăn bữa sáng của mình.

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của cậu lại khiến cho Vương Tuấn Khải tức giận.

Không biết chuyện gì xảy ra, hắn luôn thấy cậu bình tĩnh thản nhiên đối mặt với mình.

Cầm lấy bánh kem trên bàn, hắn bất mãn cắn một miếng, mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Tỉ.

Ăn xong bữa sáng, Vương Tuấn Khải vội vã đến công ty, Thiên Tỉ nhìn biệt thự trống trải không người, đột nhiên cậu cảm thấy buồn chán.

Mình thật giống một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng vàng của Vương gia.

Cậukhông thể đi ra ngoài, bởi nó liên quan đến danh dự của Vương gia. Vì vậy, Vương Tuấn Khải không cho Thiên Tỉ đi ra ngoài.

Đứng lên, Thiên Tỉ trở về phòng ngủ, mở máy vi tính ra rồi bắt đầu lướt qua xem tin tức theo thói quen.

"Thiếu phu nhân, trước khi đi thiếu gia đã chỉ thị, nói rằng phải dẫn cậu đi chọn quần áo." Người hầu đứng ở cửa, lễ độ nói.

"Được, tôi đã biết." Thiên Tỉ gật đầu, thế nhưng giữa chân mày lại túc lên, quần áo của cậu đã rất nhiều rồi.

Thế nhưng mỗi một lần tham gia yến hội, tiệc rượu, Vương Tuấn Khải đều mang cậu đi mua quần áo.

Hắn phát hiện, thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú trên người cậu chính là quần áo.

Trong ba tháng nay, quần áo của cậu đều là do hắn chọn.

Vương Tuấn Khải đã từng nói rằng:" Cậu là bộ mặt của Vương gia. Vì vậy không thể để cho Vương gia mất mặt được."

Một câu nói như vậy khiến Thiên Tỉ không thể phản bác được, đôi mắt thẩm mỹ của Vương Tuấn Khải rất khá, hắn chọn quần áo cho cậu rất hợp.

Thiên Tỉ lướt mắt bắt đầu xem các trang tin tức.

Những thứ cậu xem hầu như là tin tức, Thiên Tỉ đọc rất chăm chú.

Bất tri bất giác đã tới buổi trưa, Thiên Tỉ đưa tay xoa bóp thắt lưng mỏi nhừ của mình, tay tùy tiện mở ra một trang web, sau khi Thiên Tỉ nó thì mặt lập tức đỏ bừng lên.

Đó là một trang giới thiệu về thể loại gay, còn có hình ảnh kèm theo.

Nhìn hình ảnh hai người người đàn ông đẹp trai đang quấn quít với nhau, Thiên Tỉ đỏ mặt, còn chưa kịp đóng lại thì...

"Ai cho cậu xem cái này!" Bỗng nhiên, máy vi tính bị người khác cướp, giọng nói lạnh lùng vang lên.

Thiên Tỉ lại càng hoảng sợ, cuống quít đứng lên, liền thấy người sau lưng.

"Anh, tại sao anh đã về!" Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt tức giận của Vươbg Tuấn Khải và nói.

"Thì ra, ở nhà cậu xem mấy thứ này!" Vương Tuấn Khải gương mặt hèn mọn, khinh thường nhìn Thiên Tỉ

"Tôi còn không biết, cậu rất mê trai!"

"Không phải, tôi tùy tiện mở ra xem thôi, còn chưa kịp nhìn!" Sắc mặt Thiên Tỉ tái nhợt, miệng giải thích.

Thấy sắc mặt của Thiên Tỉ, lửa giận trong lòng Vương Tuấn Khải càng ngày càng rõ, càng ngày càng tăng.

Hắn trở về nhà sớm để muốn đưa cậu đi mua quần áo, không ngờ tới lại thấy cậu xem những thứ không ra gì này.

Chết tiệt, người nam nhân này muốn thấy thân thể đàn ông khác.

Hắn còn tưởng rằng cô tương đối bản thủ, thanh thuần, không ngờ tới cậu muốn nhìn GAY, khiến cho hắn kinh ngạc.

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ còn đang giải thích, nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo tới bên giường.

"Anh muốn làm cái gì?" Sắc mặt Thiên Tỉ tái nhợt, bất đắc dĩ.

"Hừm! Không phải cậu muốn nhìn thân thể đàn ông sao?" Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ xuống giường rồi nằm đè lên.

"Anh. . .anh. . ." Thiên Tỉ sợ hãi kêu lên, đẩy thân thể cường tráng của hắn ra.

"Tôi thế nào!" Cuối cùng Vương Tuấn Khải cười nhạt nhìn Thiên Tỉ.

Đôi mắt khinh miệt của hắn nhìnsắc mặt trắng bệch của Thiên Tỉ, thế nhưng kiên cường Thiên Tỉ cắn chặt môi.

Cúi đầu mở miệng:" Vương Tuấn Khải, đừng quên, giữa chúng ta chỉ có giao dịch, chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa."

Thiên Tỉ lạnh lùng mở miệng.

Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt cậu, có chút ngạc nhiên, khinh bỉ cười: "Đúng vậy,thiếu chút nữa tôi đã quên, vợ của tôi vì một trăm vạn mà gả cho tôi!"

Khẩu khí của hắn hết sức châm chọc, thiếu chút nữa đôi mắt của Thiên Tỉ rơi lệ.

Vương Tuấn Khải đứng lên, hắn nhìn Thiên Tỉ, cười lạnh nói:"Tôi chẳng chút hứng thú với cậu!"

"Vậy thì thật tốt!" Thiên Tỉ trả lời lại một cách mỉa mai, tuy rằng trên mặt tái nhợt, thế nhưng khẩu khí không chút tỏ ra yếu kém.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Tỉ:"Thì ra cậu còn mạnh miệng được như vậy, điều này tôi còn chưa biết!"

Thiên Tỉ từ đứng dậy từ trên giường, nhẹ nhàng vuốt lại nếp áo.

"Lần sau, đừng để tôi thấy mấy thứ đồ này!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng cảnh cáo.

Thiên Tỉ không nói, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía cửa đi ra ngoài.

Chết tiệt, người nam nhân này luôn thanh thanh lạnh lùng như vậy, Vương Tuấn Khải liếc đôi mắt đen nhánh về phía cậu.

"Thu dọn một chút, đi mua quần áo với tôi!" Hắn lạnh lùng nói một câu, hai tay đút vào túi quần, đi ra ngoài.

"Sớm vậy." Thiên Tỉ nhìn ra ngoài trời, lúc này mới là giữa trưa, tiệc rượu buổi chiều bảy giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro