Chương 1: Là anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần trong lúc Uyên Uyên đi công tác ở công ty của ba mình chi nhánh tại Anh Quốc.  Cùng lúc đó Minh Phong cũng đang ở công ty để họp dự án London. Dưới sảnh Uyên Uyên đang cầm một đóng hồ sơ hớt hãi chạy vào phòng họp vì hôm nay cô phải thuyết trình về dự án đó.

" Rầm" anh đựng phải cô làm cho tất cả hồ sơ rơi hết xuống sàn

" Này anh kia đụng phải người khác mà không biết xin lỗi sao? " cô quát

" Cô có biết tôi là ai không mà dám nói chuyện với thái độ đó ?" anh lạnh lùng nói

" Tôi không cần biết đụng phải người khác thì phải xin lỗi chứ! " cô trả lời

" Cô thật sự không biết tôi là ai sao? "

" Người đụng phải người khác mà không chịu xin lỗi thì tôi biết để làm gì! " cô nói

" Bực quá!  Không nói với anh nữa tôi phải đi" nói rồi cô nhặt đống hồ sơ dưới sàn lên chạy nhanh vào phòng họp để Minh Phong ở lại đó. Cô gái này thật to gan dám nói chuyện với mình bằng thái độ đó sao. Từ đó đến giờ cô là người đầu tiên dám nói chuyện với anh kiểu đó.  Tôi bắt đầu thích em rồi đó nha.

Một lát sau cuộc họp bắt đầu mọi người đã vào chổ ngồi của mình và trong số đó có cả anh- Nguyễn Minh Phong

" Xin chào mọi người! Tôi là Giản Uyên Uyên hôm nay tôi sẽ thay ba của tôi là chủ tịch Giản Khải thuyết trình về dự án London " cô đứng dậy vui vẻ thân thiện giới thiệu . Vừa dứt lời thì mọi người cho một tràn pháo tay chào đón. Rồi cô quay sáng thì thấy Minh Phong đang ngồi nhìn mình chầm chầm." Là tên đáng ghét lúc nãy " cô nghĩ thầm

" Không để mọi người chờ lâu. Chúng ta bắt đầu cuộc họp" ......

Sau cuộc họp lần đó anh cho người điều tra và biết được chuyện khiến anh rất vui, cô chính là vị hôn thê của anh mà ba anh đã nhắc đến, năm nay được 22 tuổi. 
                      -------------------------
" Uyên Uyên!  Ngày mai con nhớ ăn mặc chỉnh chu một chút nha! "

" Để làm gì hả mẹ? " cô tò mò hỏi
" À ngày mai bác Minh sẽ qua bàn về chuyện hôn sự của con và con bác ấy" mẹ cô nói

" Mẹ á con không muốn lấy chồng đâu" cô bức xúc nói. Đây là thế kỉ thứ mấy rồi mà còn có chuyện bắt mình kết hôn chứ.

" Con không được từ chối" mẹ cô nói

" Con không muốn đâu con vẫn còn nhỏ mà " cô phản bát lại mẹ mình

" Chuyện này đã được ông nội con định ra từ lúc hai đứa vẫn còn ở trông bụng mẹ nữa kìa" bà giải thích

" Nhưng con không muốn cưới người mà con không yêu" cô giải thích

" Con không cần lo sau khi kết hôn rồi sống chung để bồi đắp tình cảm"

" Con không muốn cưới đâu con không có yêu anh ta"

" Nếu con không muốn thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa" bà dùng biện pháp cuối cùng này để ép cô kết hôn. Vì cô rất hiếu thảo và vâng lời cha mẹ nên lần nào biện pháp này cũng có tác dụng cả
" Mẹ à...... "

" Mẹ không muốn nói nhiều nữa. Giờ có chịu cưới hay không" bà uy hiếp cô

" Con... con.. " cô do dự

" Cưới thì cưới" đồng ý trước đi rồi tính sao

" Mẹ đừng giận nữa con cưới là được chứ gì"

Ngày hôm sau, Uyên Uyên mặc một chiếc đầm trắng ôm sát người để lộ rõ những đường cong quyến rũ. Sau khi đi làm xong cô về nhà

" Ba mẹ ơi con về rồi" cô vừa đi vào sảnh thì người giúp việc hớt hãi chạy ra nói

" Thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân đang tiếp khách trong phòng trà, ông bảo tôi khi nào tiểu thư về thì nói cô vào trong ạ"

" Cảm ơn dì con vào ngay" cô trả lời

" Chào ba mẹ con mới về"

" Con mau lại đay chào bác Minh đi con" ba cô bảo

" Dạ cháu chào bác" cô lễ phép nói

" Ừ!  Bác chào cháu.  Cháu thật ngoan,  thật xinh đẹp bác rất thích.  Người như vậy mới xứng đáng làm con dâu nhà bác chứ " ông vui vẻ nói

" Cảm ơn bác,  bác quá khen rồi" cô lễ phép nói

         Bên ngoài cổng
" Chào Phong thiếu gia" anh bước vào tất cả người làm đều cung kính chào

" Ừ" anh chỉ đáp một cách lạnh lùng rồi bức vào nhà

" Xin chào mọi người con tới trễ"

" Cháu chào bác trai, bác gái, ba"

" Ừ!  Bác chào con" ba cô vui vẻ đáp lại lời chào của anh

" Minh Phong đây là vợ sắp cười của con " ba anh chỉ tay về phía Uyên Uyên mà giới thiệu cho anh

" Là .... anh...? " cô bị sốc khi biết cái tên đáng ghét đụng phải mình lần trước lại là hôn phu của mình sao

" Là... anh.. sao? "

" Đúng vậy là tôi đây - Nguyễn Minh Phong" anh mĩm cười nhìn khuôn mặt đang ngạc nhiên của cô vô cũng đáng yêu

" Hai đứa biết nhau rồi à" ba anh hỏi

" Dạ ba"

" Vật thì tốt quá rồi" ba cô vui vẻ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh