Chương 12: Tình yêu chớm nở (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng hôm sau tại trường học, khi cô và nhỏ mở tủ đồ của mình ra thì thấy có một bức thư rơi xuống chân. Đằng sau bức thư có một hình đầu lâu to đùng, bên trong có nội dung thư nhưng đa phần là đe dọa hai người và hẹn họ đến sân thượng ngay tiết 1

" Thật là... Muốn làm HS chăm ngoan cũng k được nữa"- nhỏ

" Phải cúp tiết sao? Mệt mỏi nhỉ?"- cô

" Vậy đi luôn chứ?"- nhỏ

" Còn chưa vào giờ mà lo gì, đi ăn đi tao đói quá"- cô

" OK, đi ăn trước đã"-nhỏ đồng tình

_ Thế là hai người đi ăn đến hết giờ truy bài rồi định kéo nhau lên sân thượng thì gặp cậu và anh trên đường đi

" Hai người đi đâu vậy? Đường đến trường đằng kia cơ mà"- anh thắc mắc mở lời

" Cúp tiết"- cô và nhỏ đồng thanh

" Quay lại lớp cho tôi"- cậu lên tiếng

" K thích"- cô

" Tôi nói hai người quay lại lớp"- cậu

" Đã nói k thích mà anh k nghe sao?"- cô cãi

" Tôi k muốn cãi nhau với cô càng k muốn sử dụng biện pháp mạnh với cô cho nên nghe lời tôi nói trước khi tôi sử dụng"

" Ha... Biện pháp mạnh của anh chắc chẳng bằng nửa biện pháp nhẹ của tôi đâu nhỉ?"- cô

" Vậy cô có muốn thử k?"- cậu

" Được, để xem biện pháp mạnh của anh như thế nào?!"- cô khoanh tay đứng nhìn cậu với vẻ thách thức

_ Ngay lập tức cậu tiến đến dồn cô vào chân tường rồi đưa môi mình hướng tới môi cô mà hôn

" What??>!!!! Mù mắt tôi rồi"- nhỏ và anh vô cùng ngạc nhiên

_ Ngạc nhiên nhất thì đương nhiên là phải nói đến cô, theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay lên đẩy cậu ra và tặng cậu một cái tát xuống mặt và nói lắp bắp:" Nụ h..ôn đầu của tôi... sao.. sao anh d...ám?"

" Giờ hai người có chịu quay về lớp k?"- cậu vẫn thản nhiên mặc dù vừa ăn tát của cô

" Xin lỗi nhưng bọn tôi có việc phải giải quyết. Đi thôi"- nhỏ kéo tay cô đi

_ Sau đó hai người lên sân thượng và những chuyện vừa xong đã bay hết khỏi đầu cô vì cô và nhỏ nhìn thấy hai khuôn mặt đáng ghét đó

" Ô! Cuối cùng nhân vật chính của chúng ta cũng đã đến rồi sao?"- Nhật Hạ

" Làm tụi này đợi hơi lâu đó"- Ngọc Ánh

" Đợi thì kệ mấy người, chỉ mệt mấy người chứ có mệt tụi này đâu?!"- nhỏ

" Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tụi này k có thời gian đâu"- cô

" Sắp chết đến nơi rồi còn k biết sợ"- Ngọc Ánh

" Chúng mày cũng gan quá đấy"- Nhật Hạ

" Tóm lại mấy người muốn gì đây?"- cô

" Lằng nhằng quá"- nhỏ

" Muốn chúng mày tránh xa hai anh ấy ra"- Ngọc Ánh

" Ồ, thì ra là vì họ sao? À mà quên mất, k biết là vì họ hay là vì tiền của họ nữa?"- cô giễu cợt

" Mày... Được lắm"- Ngọc Ánh

" Nói k nghe thì phải dùng hành động, để xem chúng mày sẽ thế nào? Chúng mày đâu, lên hết cho tao"-Nhật Hạ

_ Ngay sau đó khoảng 20 tên cao to chạy lên

" Có từng này thôi sao?"- nhỏ chán nản

" Quá ít"-cô nhếch môi

_ Hai người cùng xông lên đánh cho 20 tên kia nằm lăn quay ra đất k gượng dậy được

" Haizzz.. xong rồi đấy"- nhỏ phủi tay

" Thế này vẫn còn chán lắm. Sao k kêu thêm người đến đi"- cô phủi quần áo

" Chúng mày... Được lắm"- Nhật Hạ định xông lên thì Ngọc Ánh ngăn lại

" Có người lên"- ả ta nói thầm

_ Ngay lập tức hai ả thay đổi thái độ từ hùng hổ sang những tiểu thư yếu đuối

" Hai người đi làm diễn viên được rồi đấy"- cô

" Trơ trẽn, k biết xấu hổ"- nhỏ khinh bỉ

_ Sau đó có hai chàng trai bước lên và k ai khác chính là cậu và anh. Khi hai người lên đến nơi thì thấy 20 tên đang nằm dưới đất, hai ả kia thì đang giả vờ khóc lóc van xin cô và nhỏ tha cho. Nhìn cũng có vẻ đáng thương đấy, nhưng là với người khác chứ k phải với hai người

" Đang làm gì vậy?"- cậu hỏi cô

"..."- im lặng

" Tôi đang nói chuyện với cô đó"- cậu nhìn thẳng vào cô

"..."- vẫn im lặng

" Giận chuyện vừa nãy sao?"- cậu tiến đến phía cô

_ Thấy cậu k quan tâm đến mình Ngọc Ánh chạy đến chỗ cậu

" Thần Vũ, cô ta quá đáng lắm, cô ta biết anh yêu em nên đến hại em, em sợ lắm"

( Diễn kịch giỏi vl)- cả 4 người nghĩ

" Xin lỗi, cô vừa mới trốn trại à?"- cậu nói ra một câu khiến cô bật cười

_ Cậu quay sang cô:" Cười gì? Vui lắm sao?"

"..."- cô vẫn im lặng và quay đi chỗ khác

" Tao nghĩ chúng ta hết việc rồi đấy. Đi thôi"- nhỏ

" Khoan đã, hai người định gây chuyện xong rồi bỏ đi sao?"- Nhật Hạ

" Gây chuyện? Chúng tôi? Đừng có kể chuyện cười nữa đi "- nhỏ

" Vũ Thiên tuyệt đối anh đừng đến gần cô ta, cô ta đáng sợ lắm"- ả ta nắm lấy tay anh

" Thật sao? Tôi thấy người đáng sợ ở đây là cô đấy, buông ra đi"- anh gạt mạnh tay ả ra

" Mệt mỏi mấy người quá, Bảo Thy chúng ta về lớp"- cô

" Được đi thôi"

" Đây là tàn cuộc mà hai cô gây ra cho nên thu dọn đi rồi hẵng xuống"- anh

" Nếu k dọn dẹp sạch sẽ thì đừng có mà đi khỏi đây"- cậu

" Anh k nỡ để em như vậy mà phải k?"- hai ả nũng nịu

" Thôi làm trò đi"- cậu và anh đồng thanh sau đó đi xuống theo cô và nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro