chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------
Tối hôm đó cả nhóm cùng nhau đi chơi ,cùng nhau tâm sự trò chuyện với nhau ,bọn họ rất hạnh phúc vì đã tìm được nhau và hiện tại chúng ta có nhau. Có chúng ta mới mang lại hạnh phúc cho nhau, những tiếng cười đùa vui vẻ cho nhau .Chắc là từ bây giờ sẽ ít gặp nhau, nhưng không bọn họ lại có suy nghĩ táo bạo

Cậu: hay là chúng ta không rời xa nhau đi
Cậu: chúng ta sẽ sinh sống gần nhau
Anh: ý của cậu là chúng ta sẽ tìm mua một căn hộ gần nhau, và ở cạnh nhau
Châu: phải rồi phải rồi , tôi đồng ý với ý kiến của các cậu đó nha
Húc : tôi cũng vậy ,chúng ta sẽ lại được ở gần nhau và cũng thường xuyên nhìn thấy nhau nữa
Anh: hay chúng ta chuyển lên Thành Đô đi ,chúng ta sẽ sinh sống ở đấy được không
Cậu: sao cũng được miễn là chúng ta luôn được ở gần nhau , và sẽ không ai chia cắt được tình bạn này của chúng ta cả
*Cả Châu và Húc đều gật đầu đồng ý với ý kiến anh vừa nói khi nãy . Nói rồi cả bốn hẹn cùng nhau vào cuối tuần này sẽ cùng nhau đi xem nhà . Sau đó lại tiếp tục ăn uống.*

Rồi thì bữa tiệc nào cũng tàn , hôm nay có vẻ là một ngày rất vui đối với cả bốn người bọn họ, ai cũng đều có men rượu trong người , người say nhìu nhất chắc có lẽ là anh. Châu là người cầm lái nên đã đưa anh và cậu về trước vì hai người bọn họ ở chung với nhau, còn Húc thì Châu sẽ đưa về sau vì tiện đường với nhà mình.

Về đến nhà cậu phải dắt cái thây nhỏ bé của mình lên, dìu cái con người to lớn này vào nhà ,nhưng anh thì lại không đứng yên cứ đi qua đi lại ,quẹo trái ,quẹo phải ,tay thì quơ lên, quơ xuống, quơ ngang, quơ dọc ,kể cả đầu mình cũng quẹo qua phía cậu để đầu mình lên mái tóc đen nhánh của cậu . Cậu phải thật khó khăn lắm mới có thể dìu anh vào tới phòng khách của căn nhà , nhưng nhà hôm nay không có ba mẹ anh vì đã đi về quê do có công việc đột suất . Cậu đưa anh xuống ngồi tựa lưng vào ghế ,sau đó cậu chạy xuống nhà bếp pha cho anh một ly nước chanh ấm uống giải rượu , pha đã xong cậu mang lên cho anh uống

Cậu: cậu dậy uống một tí nước chanh ấm đi
Anh: tôi không thể tự uống được
* ý là muốn được bảo bối đút cho uống đó *
Cậu: tại sao không thể tự uống ,hay là cậu lười rồi muốn tôi đút cho cậu
Anh : tôi không phải lười ,cũng không phải là không tự uống được
Anh: ~~~ummm....... muốn cậu đút tôi uống cơ ~~
* dụi dụi đầu vào vai cậu ,với một gương mặt nũng nịu * [thật ra anh Lang gà không say đến nỗi như vậy ]
Cậu: được rồi được rồi ,nể lòng cậu là bạn của tôi đấy
Cậu: nên tôi sẽ đút cho cậu uống được chưa hả
*nói với chiếc giọng giống như sự chiều chuộng vậy, nhưng có phần bất lực với anh , nên đành phải đút vì dù gì anh cũng đã quá say rồi *
Anh: đa tạ đa tạ tấm lòng nhân từ của bé sữa đó nha
* nhìn cậu ,khóe miệng công lên phát ra môt tiếng cười nhẹ*
Cậu: cậu mà cứ nói thế ,tôi không đút cho cậu nữa đấy
Anh : tôi xin lỗi là lỗi tôi , cậu đút cho tôi tiếp nha
Cậu: ừ!!
Anh : sao lại ừ với tôi chứ, tôi xin lỗi mà
Cậu : thôi được rồi ,tôi tha lỗi cho cậu
Cậu : cậu uống nhanh đi rồi tôi đưa cậu lên phòng
Anh : tuân lệnh bảo bối
Cậu : gì chứ lại nữa hả , cậu khinh tôi à
Anh : không phải ,không phải
Cậu : uống nhanh lên, anh nhảm từ nãy giờ chưa xong ly nước chanh nữa,nó sắp nguội rồi đây này
Anh ngoan ngoãn nghe lời cậu uống rất nhanh đã hết ly nước chanh , sau đó cậu đưa anh lên phòng để nghĩ ngơi

Cậu đưa anh nằm ngay ngắn vào giường ,sau đó mở giày anh ra , cởi giúp anh cái áo khoác ra ngoài rồi cậu đem treo nó vào giá treo trong phòng thay đồ của anh ,cả giày của anh cậu cũng đem cắt ngay ngắn vào tủ giày . Sau đó cậu đem tất của anh vào phòng tấm để ngâm vào thau . Rồi tiện tay cậu lấy một cái thau nhỏ ,cho một tí nước vào,và nhúng một cái khăn trắng để vào thau,sau đó mang lại anh để trên tủ đầu giường bên cạnh, rồi lau cho anh . Trong lúc cậu đang lau người cho anh ,thì bất ngờ anh cầm tay cậu lại không cho cậu lau nữa , anh ngồi dậy ôm lấy cậu ôm rất chặt,cậu không tài nào đẩy ra đành để cho anh ôm mình vậy,đầu anh tựa vào vai cậu,tay đặt vào eo cậu ôm ra phía sau lưng. Vài giây tiếp theo anh nói gì đó với cậu

Anh : Gia Lương ~~
Cậu: gì vậy chứ
Anh: cậu có biết không từ lần đầu gặp cậu , cậu có một dáng người nhỏ con,ốm như con gái vậy, gương mặt của cậu lại rất dễ thương trắng như sữa vậy , đã vậy cậu rất hay làm nũng , bĩu môi , có lúc cậu lại rất đanh đá ,năng động hài hước bất thường. Khi tôi nhìn vào cậu,ở cạnh cậu tôi đều luôn muốn sẽ là người luôn ở cạnh cậu ,chăm sóc cho cậu, luôn muốn được che chở cho cậu, xem cậu như bảo bối của tôi vậy ,à không phải từ rất lâu tôi đã xem cậu là bảo bối của tôi rồi
Anh: Lưu Giai Lương cậu có biết không hả,tôi thích cậu,tôi yêu cậu,thật sự tôi yêu cậu rất nhiều rất rất nhiều ,nhiều hơn tất cả những gì tôi nói với cậu
Anh: Bác Văn tôi đây ,chính là yêu cậu nhất đó Giai Lương ~~
Anh : tôi yêu cậu
Cậu : thật ra là tôi cũng đã dành tình cảm ấy cho cậu từ rất lâu, tôi đã yêu cậu từ lúc nào tôi cũng không rõ ,nhưng ngày một ngày trôi qua vì sự nuông chiều ấy của cậu dành cho tôi ,mà đã khiến cho tim tôi có cậu trong đấy ,tôi luôn mong rằng cậu và tôi sẽ là của nhau,sẽ là 2 trái tim mang đến tình yêu cho nhau
Cậu: tôi yêu cậu, Bác Văn~~
Anh: cậu có thể cho tôi một cơ hội không
Anh: tôi muốn cùng cậu đi tận cùng thế gian,cùng cậu sống hạnh phúc,vui vẻ từng ngày từng ngày,có được không
Anh: rồi chúng ta sẽ về chung một nhà
Anh: Bác Văn tôi đây thật sự yêu cậu Giai Lương~~~
Cậu : Giai Lương tôi đây cũng yêu cậu Bác Văn ~~
Anh: cậu đồng ý....làm người yêu của tôi nha
Cậu : không...
Anh : hả... vậy...
Cậu : cậu làm gì đấy tôi chưa trả lời xong mà , mới vậy thôi mà cậu đã định từ bỏ rồi sao
Anh: vậy cậu đồng ý nha ~~~
Cậu: ~~dạaaa đồng ý ~~~~
Anh : ~~Aaaa...cảm ơn bé iuu
Anh nhảy dững dững lên vui mừng ôm lấy cậu , cậu cũng vì thế mà đáp lại cái ôm đó của anh [đã he đã he]

Cậu: thôi đây ,tôi lau người cho anh rồi tôi còn đi dọn dẹp rồi còn đi nghĩ ngơi nữa
Anh: dạaa bảo bối ~~ cảm ơn bảo bối nhoaa " chụt ... chụt ... chụt" hun vào má cậu đí các bợn
* Cậu vì thế mà đỏ hết cả mặt , rồi lại nhanh chóng lau người cho anh ,từ lúc lau tới bây giờ anh cứ nhìn cậu mãi không rời mắt *
Lau người cho anh xong cậu định đứng dậy định đi dẹp thau nước và khăn lau cho anh khi nãy thì
Anh: bé iu đi đâu vậy ,định bỏ anh sao hả * cầm tay cậu ,nói giọng nũng nịu*
Cậu: đâu phải em đi dẹp thau nước với khăn, rồi em còn tắm thay quần áo sau đó sẽ lại vào hong bỏ anh
Anh: đưa đây anh dọn cho em đi tắm đi
Anh : hay là... để anh tắm giùm em luôn cho * gương mặt nham hiểm*
Cậu: anh dẹp thau nước với khăn thôi được rồi ,tắm tôi tự lo được không cần anh giúp * nghiêm giọng trả lời anh *
Anh: được rồi được rồi anh xin lũii ,bảo bối tha lỗi cho anh nhaaa~~
Cậu: dạa, em tha lỗi cho anh đấy anh cảm ơn em đy * nghênh mặt lên với anh ,giọng cũng có chút hơi đanh đá*
Anh: dạaaaaaaa ....... anh cảm ơn bé iu
Cậu: thôi được rồi, cũng khuya rồi anh dẹp đi rồi vào nghĩ ngơi sớm đi,em đi tắm rửa rồi sẽ vào nghĩ ngơi sau
Anh: dạ

_____15' đã trôi qua ,cậu cũng đã tắm xong .

Cậu tính mở cửa sang phòng bên cạnh ngủ thì bất ngờ từ đâu ,anh đi lại đứng trước mặt cậu chặn cửa , không cho cậu mở khóa đi ra ngoài
Cậu: hả sao giờ này anh hong ngủ đi ,anh còn thức chờ em
Anh: phải chờ chứ,anh chờ em tắm xong rồi vào ngủ chung với anh
Cậu: làm gì có chuyện đó chứ ,tối hôm kia thôi ,hôm nay phòng bên cạnh đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi mà
Anh : không ,muốn ngủ chung với em cơ~~
Anh: nha nha bảo bối ngủ chung với anh nha
Anh: không có em nằm cạnh thật sự rất khó ngủ đó aa ~~
Cậu : lúc trước không có em anh vẫn ngủ phà phà đó mà
Anh: đó là lúc trước,bây giờ và hiện tại anh có em ,anh muốn được ngủ chung với em~~
Sau vài lần cố gắng thuyết phục thì cậu cũng đã đồng ý , và lên giường ngủ chung với anh . Anh thì đắp chăn cho cậu ,sau đó liền hun vào má cậu một cái, rồi ôm cậu ngủ một giấc ngủ mà anh hằng mong ước từ đó đến giờ . Cả hai người đêm đó đều có một giấc ngủ rất hạnh phúc.
______________________________________


Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tuii ạ 💓💗💕💗💓💗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro