Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại bắt đầu, bọn nó lại phải xách đít đi học. Khải Huân Thiên sang nhà Liệt rủ Liệt và bọn nó đi học. Tuy nhiên hn hắn chở thêm một cô gái học cùng trường là hoa khôi lớp 10 tên Hạ Thiên An

Bọn nó và bọn hắn mỗi đứa một cái xe loại khác nhau (Bọn hắn là xe đua, còn bọn nó là loại mui trần ) phóng đi học, đến trường thì bị nam sinh lẫn nữ sinh vây kín. Bọn hắn tiêu soái bước đi đến chổ bọn nó giải vây giúp cho vì bọn nó bị nam sinh vây kín ư như không có chổ thoát. Nó làm mặt lạnh với hắn xem hắn như không khí cộng thêm ả nữ nhân bên cạnh ỏng à ỏng ẹo làm nó buồn nôn hết sức

-Mình đi thôi-Nó lên tiếng

-Đi thôi, sáng sớm chưa ăn gì mà muốn ói hết rồi-Hàm nói xéo

-Em bị sao hả Hàm- Huân quan tâm hỏi thăm HÀm bảo bối

-Tâm trạng không tốt không muốn học, tao đi về đây-Nó nói chân bước ra xe

-Bọn tao về với mày-Hiền nhanh nhảu đi theo Nguyên

-Hôm nay Nguyên sao vậy-Hắn quay qua hỏi Liệt

-Tao biết chết liền

-Mình vào lớp đi anh, em mỏi chân quá à- Ả ta nũng nịu

-Tao về luôn đây-Huân nói xong tiêu soái bước về

-Hiền bảo bối về rồi tao cũng về luôn đây-Liệt nói

-Bọn nó về hết rồi, mày có định về không-Thiên lên tiếng hỏi hắn

-Tao về luôn hết hứng học rồi-Hắn nói xong quay qua nói vs ả nữ nhân kia-Em lên lớp học đi anh về đây

-Thôi anh vào học vs em luôn đi

-Thôi anh về đây

-Thôi mà- ả nũng nịu làm mặt giận

-Mắc ói quá-Thiên phán một câu rồi bước r xe đi về hắn cũng ra xe mặc kệ ả ta đang hầm hục giận

Bọn nó về đến nhà thì bọn hắn cũng kéo đàn kéo lũ qua nhà Liệt

---------------------Tại biệt thự của Liệt----------------

-Thưa cậu chủ, có các thiếu gia qua tìm ạk- ông quản gia chạy vào báo cáo

-Tôi biết rồi mở cửa cho bọn phá hoại đó vào đi

Bọn hắn bước vào nhà cùng lúc đó Hiền chạy trên lầu chạy xuống

-Liệt ơi, Nguyên nó bị té đập đầu xuống thềm bất tỉnh mất tiêu rồi giờ sao

-Để anh lên xem nó sao rồi-nói rồi anh phóng như bay lên phòng Nguyên bọn hắn cũng vội vã đi sau Liệt .

Lên đến phòng Nguyên đập vào mắt anh và bọn hắn hình ảnh Nguyên nằm dưới sàn bất động trán chảy máu,Bọn nó hoảng hốt chân tay luống cuống đứng khóc bù lu bù loa.Hắn bế sốc Nguyên lên vội vàng chạy xuống cầu thang đi theo sau là những người còn lại. Tập trung thành 2 xe (Xe của hắn và của Liệt).Bên xe Liệt có hắn Liệt Hiền và nó đang nằm bất tỉnh trong vòng tay của hắn, Bên xe hắn do Huân cầm lái ngồi bên cạnh là Hàm và ghế sau là Thiên Hoành.

Tại Bệnh viện

Nguyên đc đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng chảy máu ở trán quá nhiều.Bọn nó ngồi thừ một chổ không động đậy nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy, bọn nó lo lắm chứ, đứa bạn thân mười mấy năm đang trong tình trạng như vậy sao vui đc. Bọn hắn cũng chẳng khác là bao, Thiên Huân chạy ik mua gì đó cho m.n bỏ bụng vì giờ cũng gần trưa rồi mà sáng chưa có gì bỏ bụng cả. Liệt và Khải thay nhau ik qua ik lại trước cửa phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ bước ra cả bọn xông đến chổ bác sĩ tới tấp hỏi. Ông bác sĩ tình tĩnh đáp

-Đã cứu được thiếu gia giờ không còn gì đáng ngại nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển thiếu gia vào phòng hồi sức đặc biệt để tiện chăm soc và chuẩn đoán

-Được rồi ông đi đi- Hắn lạnh lùng lên tiếng. Hắn thực là lo cho nó á nhưng không nói ra miệng thôi

(Au quên nói bệnh viện này là của nhà Khải nha)

-Thực là làm anh lo chết mà em trai ngốc –Liệt mừng rỡ ngước mắt nhìn lên trần nhà

Nguyên đc đẩy ra khỏi phòng cấp cứu chuyển vào phòng hồi sức .Bọn nó và bọn hắn ùa té nhau vào phòng bệnh của Nguyên ngồi chầu Nguyên tỉnh lại.

Tối bọn họ phân công nhau ở lại canh Nguyên.

Lượt dầu do Hắn và vợ chồng Liệt Hiền

Lượt sau là HunHan Thiên Hoành

Qua ngày hôm sau Nguyên tỉnh lại, nhìn đi nhìn lại trong phòng chỉ còn nó và hắn đang ngủ gục trên sô pha nhưng tướng ngủ vẩn thật ngay ngắn ngồi tựa vào ghế chống cằm mà ngủ nhìn hắn lúc này thật đẹp trai nga.

Nó ngồi dậy tháo kim đang cắm ở tay mình ra đi lại chổ hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn.Hắn tỉnh rồi nhưng cứ ngồi yên cho cậu vuốt ve như thế. Nó khóc một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn, sao nó lại khóc chứ hắn mở mắt ra nhìn nó bốn mắt chạm nhau không khí thật căng thẳng, họ cứ nhìn nhau không ai nói lời nào. Hắn khẽ mỉm cười vuốt tóc nó khẽ nói vào tai nó

-Mừng em tỉnh lại, có biết anh lo lắm không.Sau này phải cẩn thận nha đồ ngốc

Nó không nói lời nào, nước mắt một ngày một nhiều,hắn yêu chiều đưa tay lên lau những giọt lệ đó.

Liệt và Hiền vào phòng thấy nó đã tỉnh nhưng khựng lại vì thu vào mắt họ là hình ảnh Nguyên đang khóc.

-Sao em khóc-Liệt lại hỏi nó

-Em mừng vì em còn sống-Nó mỉm cười và trả lời

-Đồ ngốc, mày biết bọn tao lo lắm không-Hiền chạy lại ôm nó mà thủ thỉ-Để tao gọi điện thoại cho bọn nó vào đây nhé

-Um, tao cũng nhó mấy con khỉ của tao lắm, mày gọi cho bọn vào đây đi mang đồ ăn vào cho tao nữa

- Đồ heo tham ăn-Hiên cười dịu dàng

----------------------------dải phân cách trong thời gia chờ 2 cặp kìa vào bệnh viện---------------------------

Hoành và Hàm bay vào phòng với tốc độ ánh sáng ôm chầm lấy Nguyên, bọn nó nhớ Nguyên lắm chứ hổng phải đùa đâu

-Đồ ăn tao đâu-Nguyên xòe hai bàn tay ra ngây thơ nói

-Ngoài xe tý Huân với Thiên đang mang vào -Hàm nói

Huân và Thiên vào phòng tay xách lểnh kểnh đồ bày lên bàn một đống đồ ăn, cả bọn ùa nhau về bàn ăn uống nới chuyện

-Mày khỏe chưa vậy Nguyên-hoành hỏi thăm nó

Nguyên một mồn thức ăn : ao...hỏe...ồi (Ý của Nguyên là Tao khỏe rồi đó)

-Khỏe rồi mới ăn như một con heo vậy chứ ăn hết phần người khác luôn - Huân lên tiếng nói và không biết rằng sau câu nới đó mình sẽ bị dí và bị đánh

-NGÔ THẾ HUÂN ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO EM ĐỪNG HÒNG CHẠY, BAY ĐÂU BẮT ẢNH LẠI CHO NGUYÊN BÀ BÀ XỬ TÔI-sau câu nói của Nguyên cả bọn ùa té nhau đi bắt Ngô Thế Huân đáng thương.

Hắn chỉ biết ngồi trong phòng cùng Nguyên chờ bọn kia bắt Huân về

Huân chạy miệt mài từ lầu 3 lên lầu 5 xuống lầu 4 để tránh bị bắt nhưng số anh thật khổ (thương Huân 1s).Anh bị Hiền và Liệt chặn bắt và truy hô đồng bọn đến để giải anh về phòng cho Nguyên xử. Anh xin lỗi Nguyên đủ kiểu nhưng Nguyên hổng tha. Hàm đành ra xin hộ cho và anh được tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro