chap 12. Nhớ mãi.....Minh Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.00 AM
Biệt thự Mythology - biệt thự nhà bọn nó
Trước cửa phòng nó, có người mở cửa vào nhưng không mở được vì đã khóa trái.
Cốc...Cốc..."Xu, dậy đi học." giọng Vivian vang lên nhưng không có tiếng trả lời...
"Xu, dậy đi!!! Xu à!!! Trễ học bây giờ!?" vẫn không có động tĩnh gì, Vivian chán nản đi xuống lầu, không nén được tiếng thở dài: "Haizzz!!! Ngủ gì dữ vậy trời???"
"Này, sao sáng mà thở dài rồi? Xu đâu?" thấy Vivian đi xuống mà không có nó Key thắc mắc. Theo sau là ba người kia
"Trong phòng kìa. Còn ngủ. Haizzz bó tay rồi!!!" màn hai cảnh một, Vivian trả lời và làm lại động tác quen thuộc....haizzz
"Giờ này mà còn ngủ, là heo chắc.!" hắn lầm bầm và...
"Bp..., mày biết cái gì chứ, lỡ Xu không nghe, để tao gọi lại, chắc Xu dậy ngay mà" Key đánh hắn và lên tiếng bênh nó.
"Mày..." hắn định đánh lại Key thì Kin đã ngăn lại...
"Thôi, thôi, giờ không phải lúc bọn mày đánh nhau, việc bây giờ á là gọi bé Xu dậy kìa"
"Để tao gọi" Key nhanh nhảu chạy trước
"Vô ích thôi, Xu không nghe đâu, Xu mà muốn ngủ rồi thì có trời mới kêu dậy nổi." Vivian kéo Key lại nói
"Lúc nãy em có vô phòng Xu không?" Kin hỏi
"Em không vào được, khóa trái rồi và khóa bằng mật khẩu. Còn mật khẩu là gì thì..." nói tới đây Vivian lắc đầu kèm với cái nhúng vai biểu thị em không biết
"Sao em không biết được? Em là bạn Xu mà?" Key nói ra điều mà bọn hắn muốn nói
"Xu không muốn bị làm phiền nên không cho ai biết."
"Để anh gọi điện thoại." Kin móc điện thoại định gọi thì...
"Như không thôi..Tắt máy rồi" giọng Vivian vang lên dập tắt niềm hy vọng.
Nãy giờ nghe Vivian mà chân mày Ken nhíu chặt
"Ở Mỹ, bé con có như vậy không?" Ken hỏi Vivian
"Lâu lâu mới như vậy. Và lần nào cũng nghĩ học."
"Kệ đi, để cô ta ngủ, chúng ta đi học." hắn nói và nhận ngay ánh mắt giết người của Key
"Có Xu đi học mới vui.Mày chờ chút đi."
"Mọi người xuống dưới trước đi, tôi gọi Xu." Ken lên tiếng, ngay lập tức Key bay qua quàng cổ anh
"Mày biết mật khẩu à."
"Không." chỉ một chữ không của Ken làm Key ỉu xìu. Gạt tay Key xuống, Ken bước đến phòng nó
"Thôi, để Ken thử, mình đi xuống chờ đi" Kin nói cả bọn
" con à! 4 năm rồi nhưng anh hy vọng anh vẫn hiểu em. Liệu phải...mật khẩu ..." Ken nghĩ thầm, bàn tay lưu loát ấn trên bàn phím....
"Nhớ mãi....Minh Ngọc...." đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, gắn với tuổi thơ của nó và Ken. Liệu rằng nó vẫn giữ...Tít...Cạch.... tiếng mở cửa vang lên
"Thì ra em vẫn luôn giữ " Ken mỉm cười, nụ cười ấm áp dành riêng cho nó.
Bước vào phòng Ken đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn núp dưới chiếc chăn to sụ trên chiếc giường rộng lớn kia. Cười cưng chiều một cái từ từ bước lại, Ken đưa tay kéo chăn xuống thì lộ ra khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ. Mái tóc dài tùy ý xõa trên gối. Đôi mắt to tròn, trong sáng giờ đang nhíu chặt. Cái miệng nhỏ chúm chím lâu lâu lại chu ra như đang mút kẹo.
"Em gái anh lớn thật rồi!!!" Ken độc thoại một mình, anh nhớ lúc nhỏ nó hay làm nũng anh đòi anh cõng đi chơi, đòi anh mua kẹo, đòi anh kể chuyện, bị ngã đau thì mè nheo đòi anh thổi...vv... mà giờ đã là cô bé 16 tuổi rồi. Anh còn nhớ cứ mỗi lần đưa nó đi chơi về là nó lại nói, và khắc những chữ đó ở nơi hai anh em nó từng đi qua: " Nhớ mãi... Minh Ngọc". Anh hỏi tại sao thì nó lém lĩnh trả lời:" để sau này lớn hoặc là không ở bên hai Xu nhớ đã từng có những kỷ niệm đẹp bên hai. Minh Ngọc... nghe thật hay...hihi". Lúc đó anh chỉ nghĩ Xu nói chơi thôi nhưng ngày nó rời xa anh, đến nước Mỹ xa xôi nó ôm lấy anh và vẫn nói câu đó. Và điều anh không ngờ đến là nó lại dùng đó để làm mật khẩu. 4 năm nó chưa hề quên và anh cũng vậy. Ken mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi...
Khẽ cựa mình...nó "ưm" một tiếng, đánh thức Ken, còn nó xoay qua ôm gấu ngủ tiếp
Và lúc này, dưới phòng khách
"Làm gì mà lâu thế? 30p rồi còn gì? Ken nó mở khóa được không vậy?" Key vừa xem đồng hồ vừa cằn nhằn
"Kệ hai người đó đi, đi học" hắn bực mình lên tiếng. Trong đời hắn ghét nhất là chờ đợi, mà không biết đây là lần thứ mấy hắn phải đợi nó như thế này...
"Mày chờ chút đi, 10p nữa thôi nếu Ken không xuống thì chúng ta đi" Kin vừa nhìn cầu thang vừa lên tiếng
"Đúng đó" Key và Vivian đồng tình
"Hừ" hắn ngồi xuống rồi rút tai nghe nghe nhạc.
Lúc này trong phòng nó, Ken đã nằm lên giường với nó, anh hôn lên tóc nó, dịu dàng gọi:"Bé con, dậy đi nào!" không chút phản ứng. Ken xoay người nó qua đối diện anh, hai tay áp vào má nó tiếp tục gọi
"Bé con, mở mắt ra nào, ngoan nào.."
Bị phá giấc ngủ, nó mở mắt ra xem ai to gan như vậy. Đập vào mắt nó là anh hai yêu quý của nó. Nó chu môi bất mãn. Ken bật cười và rồi ...anh hôn... chụt... và cái môi đang chu ra của nó.
"Dậy thôi bảo bối, dậy đi học nào!!"
Nó không trả lời anh mà miên man suy nghĩ gì đó, nó cất giọng:
"Sao hai vào được? Xu khóa cửa rồi mà? Hơn nưa ngay cả Vivian cũng không biết mà?".
"Ngốc, anh là anh của bé con không hiểu bé con sao? Nhớ mãi...Minh Ngọc..."
"Hai còn nhớ?" nó nhoẻn miệng cười, hỏi Ken
"Ừm, hai nhớ, hai nhớ hết á. Được rồi, dậy đi, mọi người đang chờ, ngoan, hai thương!"
"Vâng ạ!!!" nó phóng xuống giường, chạy qua phòng thay quần áo, rồi chạy như bay lại nhà vệ sinh làm Ken cuống cả lên
"Từ từ thôi, ngã bây giờ!!!"
Lát sau nó bước ra với bộ váy trắng xòe trễ vai ( trường không quy định đồng phục) trong nó cứ như một thiên thần. Ken đang xếp chăn và gấu lại cho nó. Rồi hai anh em dắt tay nhau xuống lầu.
Thấy mọi người, nó tíu tít
"Chào buổi sáng mọi người!!!"
"Chào buổi sáng Xu!!! Em xinh quá!!!" Key khen nó.
"Hihi, cảm ơn anh"
"Ngủ gì dữ vậy cô" Kin và Vivian đồng thanh nói rồi ngượng ngùng nhìn nhau
"Hai người hợp nhau quá ta!!" nó trêu
"Gì...gì...chứ...???" Vivian lắp bắp khuôn mặt ửng hồng nhìn rất đáng yêu.
"Hửm?" nó dí sát mặt vào mặt Vivian làm mặt cô nàng càng đỏ hơn.
"Bé Xu đừng trêu Vivian nữa!!!" Kin bênh vực Vivian
"Ô chà chà, bênh nhau nữa cơ!!"
Ken và Key lắc đầu chào thua nó.
"Thôi nào bé con, đừng trêu họ nữa, họ ngại" Ken giải vây nhưng anh lại làm cho hai người bọn họ ngượng ngùng hơn nữa.
"Mấy người nói chuyện đến bao giờ, không đi học à??" hắn im lặng nãy giờ lên tiếng nhắc nhở. Từ lúc nó xuất hiện đến giờ, không nói với hắn làm hắn cảm thấy buồn bực. mà hắn không biết vì sao lại như vậy....
6 đứa 3 chiếc xe lao vun vút trên đường, đích đến là học viện Royal......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro