chap 18. Cả nhà sum họp - Ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.30 pm....Phòng khách....
Lúc này cả bọn tụi nó trừ hắn đang ngồi trên sô pha trò chuyện thì bị cắt ngang bởi giọng nói gấp gáp nhưng chứa chan đầy lo lắng
"Bé Xu đâu rồi? Bảo bối đâu rồi???"
Cả bọn quay lại nhìn. Từ ngoài cửa bước vào một người phụ nữ xinh đẹp, tuy đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng cuộc sống đầy đủ, có thời gian chăm sóc bản thân kỹ càng nên nhìn bà chỉ khoảng ba mươi tuổi. Bộ váy đen bó sát cơ thể tôn lên làn da nõn nà của bà, trông giống như một ngôi sao trên TV, đẹp đẽ, sang trọng, quý phái. Phía sau bà là một người đàn ông, toàn thân vest đen, tuy vẫn giữ nét lãnh đạm nhưng không giấu tia lo lắng, yêu thương trong mắt ông. Khuôn mặt ông có ba bốn giống với Ken nhưng có ông có phần chững chạc hơn. Theo năm tháng khí phách ông càng thêm uy nghiêm, cương nghị của người đứng đầu một tập toàn tầm cỡ thế giới.
"Ba, mẹ oa....hu..hu..hu..hức...., ba mẹ về rồi" nó hét lên một tiếng,òa khóc nức nỡ chạy lại, nhào vào lòng hai người vừa vào cửa. Hai người đó không ai khác chính là ông Thiên Hoàng Bảo Khang và bà Huỳnh Ngân, cũng chính là ba mẹ của nó và Ken
"Ôi! Bảo bối không khóc nè! Ba mẹ về rồi đây!!! Để mẹ xem tay con nào!!! Đau lắm không, bảo bối" mẹ nó vừa lau nước mắt vừa dịu dàng dỗ nó. Tuy mới xa nó hai ngày nhưng bà rất nhớ nó nga...
"Đau...oa...oa..." nó vẫn mếu máo
"Ba thương, không khóc nữa nào, sưng mắt sẽ không xinh nữa đâu, ngoan"
"Ba..." giọng nó nũng nịu
"Ừ, haha ba đây, ba ôm bảo bối ba một cái nào" ba nó cười ôn hòa, lập tức nó nhào tới ôm chặt ba nó quệt hết nước mắt, nước mũi vào bộ vest đắt tiền không chút do dự
"Ba, mẹ mới về ạ!" sau một hồi chứng kiến màn nước mắt đầm đìa từ nó, Ken đứng dậy mỉm cười, chào ba mẹ
"Ừm" bà Hoàng Ngân cũng cười đáp, cũng khá lâu bà không gặp con trai rồi
"Cháu chào cô/chú/thím. Mừng cô/chú/thím về" Vivian, Tracy, Kin và Key đồng thanh
"Người một nhà cả mà, khách sáo như vậy làm gì???" vẫn giữ nụ cười ấm áp, mẹ nó khoác khoác tay
"Ba, mẹ vào ngồi, vào ngồi" lúc này nó mới nhớ tới ba mẹ nó vẫn đứng ở cửa, vậy là nhanh chóng kéo hai người vào ghế, tự mình rót nước cho ba mẹ.
"Được rồi, được rồi, tay con còn đau, để ba tự làm" thấy nó chật vật với bình nước, không đành lòng nên ông phụ nó
"Hai đứa đi học được không? Lệch múi giờ chắc không quen lắm nhỉ?" mẹ nó hỏi Vivian
"Vâng, chỉ không quen chút xíu thôi ạ" Vivian lễ phép trả lời
"Ừm, cháu chắc là Tracy?"
"Vâng, rất vui được gặp cô, ở ngoài nhìn cô còn đẹp hơn trong hình nữa ạ" lúc này Tracy là rủ bỏ gương mặt vô cảm hằng ngày thay vào đó gương mặt tươi cười làm một người nhìn đến ngẩn ngơ
"Cái con bé này....." mẹ nó cười hiền
"Đã lâu không gặp ba mẹ cháu, anh chị hai vẫn khỏe chứ?" ba nó hỏi Kin
"Vẫn khỏe, thưa chú! Lần này chú về bao lâu?"
"Ừm, chắc nay mai chú đến thăm anh hai. Vì Xu bị thương nên chú thím về, chắc khoảng vài ngày thôi"
"Cô nghe nói Ken và Kin ở chung với hai người bạn mà? Đây có mình Key vậy? Còn người nữa đâu? Sao cô không thấy?"
"Nó ở trên phòng á cô. Hôm nay tâm trạng nó không tốt thì phải?!" Key trả lời mẹ nó
"Vậy à! Ừ mà, thằng bé tên gì ấy nhỉ? Ưm... để xem....là....ưm Kun, Kun đúng không?" mẹ nó nhíu mày suy nghĩ
"Vâng!"
"Key này, cô rất cảm ơn hai cháu đã ở cùng Ken trong lúc Xu về Mỹ. Lúc đầu cô sợ nó buồn mà thành bệnh mất! Dù sao cô thì cũng phải nói một tiếng cảm ơn với hai cháu!"
"Cô đừng nói như vậy, chúng cháu là bạn mà, cô không cần khách sáo vậy đâu!!! Hỳ hỳ!!!" Key gãy gãy đầu đáp
Mọi người trò chuyện hăng say.... mà ngay lúc đó, ở phòng hắn.....
"Có lẽ là tôi thích em thật rồi!!! Nhưng mà, tôi phải làm sao khi Key cũng như vậy!!! Tôi thật khó chịu, em biết không?" hắn đứng bên cạnh của sổ, lẩm bẩm. Hắn không bật đèn, cả phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ từ vầng trăng cao tít kia rọi vào hắn, lúc này nhìn hắn thật cô đơn.....
------------------------------------------------
Phòng khách...
"Tổ chức party đi!!" nó reo lên"Ý hay á!" Vivian và Tracy đồng tình
"Để bọn anh chuẩn bị, ba mẹ mới về nên lên nghĩ chút đi ạ!" Ken đề nghị
"Ừm,cũng được" nói rồi ba mẹ nó bước về phòng
"Cả ba đứa, ngồi đây, buồn thì xem TV, không được quậy phá, nhất là bé Xu, bé Xu nghe chưa nào? Nào xong anh gọi" Kin dặn ba tụi nó, riêng nó anh còn "cẩn thận" "khuyến mãi" vài cái vỗ đầu...
"Rõ!!" nghe cứ như quân đội
************************************************************************************
40phút sau.....
"Có nghịch phá gì không đó, bé con???" Ken hôn đỉnh đầu nó, trêu chọc hỏi
"Không có a, hứ... Lúc nào cũng nghĩ về người ta như vậy?!" nó chu môi, bất mãn đổi lại nụ cười cho cả nhóm
"Bé Xu thật là" Kin cười, một nụ cười rất đẹp, nụ cười ấm áp, đầy cưng chiều, nụ cười chỉ xuất hiện khi anh ở bên nó. Nụ cười ấy đã làm cho một cô gái xinh xắn, đáng yêu của chúng ta tim đập rộn ràng, và cô bé đó không ai khác chính là Vivian.....
"Được rồi, là hai sai, chịu chưa nào? Hửm?" Ken vuốt tóc nó nói....
"Sao thế? Không khỏe ở đâu à?" thấy Vivian cứ cúi đầu, Tracy hỏi nhưng cô nào biết được là do nhỏ "say nắng" nụ cười của Kin
"Ơ....tôi.....không...không sao?"
"Em không sao chứ?" Kin quan tâm, hỏi
"Ơ...hả... à....em không sao?" nghe Kin nói Vivian giật mình, sau đó lại cúi gầm mặt che đi mặt ửng hồng của mình.
Nó nhìn Tracy nháy mắt nở nụ cười thần bí.....
"Thôi, lên kêu cô chú nhập tiệc đi, tất cả đã xong hết rồi" Key lên tiếng đánh thức cả bọn
"Để tao với bé con gọi, mọi người ra ngoài trước đi"
Nói rồi ai làm việc nấy, Ken dắt tay nó lên phòng ba mẹ nhưng vừa đi đến phòng hắn thì
"Bé con, em gọi Kun đi, hai qua gọi ba mẹ"
"Hả? Ơ...Xu....Xu....." nó ấp a ấp úng, nữa ngày trời không nói nên lời
"Sao?"
"Xu....Xu.... hai....hai gọi đi, Xu đi gọi ba mẹ cho" nó định chạy đi nhưng Ken đã kéo nó lại
"Sao bé con không gọi? Hửm?" Ken gặng hỏi
"Xu...Xu..."
"Có chuyện gì xảy ra mà hai không biết à?" Ken không buông tha
"Không, không, chỉ là....Xu..." nó lắc đầu như trống bỏi
"Nếu đã không có gì thì gọi đi" nói xong anh cũng bước đi
"Hai....." nó gọi với theo nhưng anh không đáp lại
-----------------------------------------------
"Làm sao bây giờ? Làm sao?" nó đi đi lại lại trước cửa phòng hắn được một lúc nhưng vẫn chưa dám gõ cửa
"Chỉ một câu thôi mà. Không sao, đừng nhớ chuyện đó, bình tĩnh nào Xu...." nó không ngừng an ủi mình, nhưng vừa đưa tay gõ cửa lại rụt lại
"Aizzzz, cuối cùng vẫn không thể!"
Nó vừa xoay lưng đi xuống lầu thì cửa phòng hắn lại mở ra. Nó giật mình
"Bình tĩnh nào, mình có làm gì sai đâu chứ? Sao lại ngại gặp anh ta vậy? Người hôn là anh ta mà? Aizzz...... lại nghĩ đi đâu vậy chứ" nó thầm nghĩ, cốc vào đầu một cái
Về phần hắn cũng khá bất ngờ khi thấy nó đứng đây. Hắn hỏi: "Tìm tôi có việc gì sao?"
Nó không quay sang nhìn hắn, lắp bắp đáp, rồi chạy một mạch xuống lầu
"Xu...Xu.... party...party....anh xuống...tham gia...."
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó biến mất, hắn bật cười một tiếng, thật là đáng yêu hết sức.... rồi bước đi theo nó
Party được tổ chức ở khoảng sân nhỏ bên hông nhà, mọi người đang nướng hải sản, nó chạy thẳng vào Kin, úp mặt vào ngực anh, thở phì phò
"Sao thế? Sao chạy nhanh quá vậy?" mọi người đồng thanh hỏi trừ Ken nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của nó
"Uống nước nè Xu" Key yêu thương nhìn nó
"Kun đó à, ngồi xuống đi cháu" mẹ nó định hỏi nó tiếp nhưng thấy hắn nên thôi
"Vâng, cháu chào cô chú"
Ba nó gật đầu
"Nhập tiệc thôi" Key hô lớn
Nó đang ăn bạch tuộc Ken đút nhưng thỉnh thoảng nhìn hắn, phát hiện hắn đang nhìn nó thì vội cụp mắt xuống. Hành động đó đã bị hai phụ huynh chúng ta nhìn thấy và họ mỉm cười nhìn nhau, nụ cười chỉ hai người bọn họ hiểu
Trăng thanh, gió mát, có khi vang lên những tiếng cười giòn tan đầy vui vẻ, tiếng nói chuyện rôm rả tạo nên một khung cảnh hài hòa, đầm ấm
Những cái nhìn ngượng ngùng, những cái nhìn đầy yêu thương,những cảm xúc mới lại, và một thứ tình cảm đang từ từ chớm nở.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu, mình sẽ cố gắng đăng nhiều hơn trong tg tới....
Lời cuối cùng: Năm hết tết đến, chúc mọi người luôn vui vẻ, mạnh khỏe, và tươi trẻ nha!!!!
HAPPY NEW YEAR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro