chap 5. Đi học không được quậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Royal là ngôi trường dành cho quý tộc lớn nhất Việt Nam. Với diện tích 3000 (ha) cùng đội ngũ giáo viên hàng đầu thế giới và đầy đủ các trang thiết bị hiện đại ( phòng máy, phòng nhạc với đủ các loại nhạc cụ, sân bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, hồ bơi.v.v.). Nơi đây là nơi hội tụ những thiên tài của đất nước, bên cạnh đó cũng có một số thành phần dùng quyền, tiền để vào trường. Dĩ nhiên học phí không hề rẻ, nó lên đến con số trăm triệu trở lên. Mỗi năm trường dành 50 phần học bổng cho học viên xuất sắc nhất có nguyện vọng vào trường. Tuy nhiên bạn phải đạt điểm tuyệt đối thì mới có cơ hội nhận.
Quay trở lại với nó. Nãy giờ nó cùng Vivian tìm mãi cũng không thấy phòng hiệu trưởng.
" Phù..phù.. trường gì mà rộng giữ vậy? Tìm hoài không thấy phòng hiệu trưởng đâu hết" Nó than vãn
" Rộng thật!!! Để tôi hỏi xem ở đâu"
Vivian chạy lại một bạn nam gần đó hỏi:
" Bạn ơi, cho hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?"
"..." nam sinh đó thấy Vivian xinh quá chỉ mãi lo ngắm mà quên trả lời
" Bạn ơi! Bạn ơi! Không sao chứ?" Vivian lay lay tay nam sinh đó
" Hả? À, ừ tôi không sao. Xin lỗi, bạn hỏi gì? Tôi nghe không rõ?" Nam sinh hoàn hồn, đỏ mặt trả lời.
" Tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu?"
" Bạn cứ đi thẳng, quẹo trái là tới."
" Cảm ơn bạn nha" Vivian cười cảm ơn
" Không....không..không có gì."
Nhỏ ( Vivian) quay lại chỗ nó nói rồi đi tiếp.
Trước cửa phòng hiệu trưởng
Cốc...Cốc...Cốc...
"Mời vào" một giọng nó từ trong phòng phát ra
Tụi nó đẩy cửa vào thì thấy một người đàn ông trung niên đang xem tài liệu. Đó là Thiên Hoàng Bảo Lâm - hiệu trưởng trường và cũng là ba Kin, bác hai của nó...
" Chào hiệu trưởng." Tụi nó đồng thanh
" Có chuyện... ủa Xu con đến rồi à. Ta đang chờ tụi con đây."
" Bác ơi, Xu nhớ bác lắm!" nó chạy lại ôm cổ bác nó nói
" Con bé này, nhớ tôi mà giờ mới về thăm tôi. Còn đây chắc là Vivian?"
" Vâng" Vivian cười trả lời
" Ừm. Hai đứa sẽ học lớp 11A1. Lớp Ken đó. Có nó quản con ta sẽ bớt lo."
" Bác ơi có gì đâu mà bác phải lo cho con." nó nũng nịu
" Ta không phải lo cho con, ta lo trường bị con phá.haha." nói xong HT cười, Vivian cũng cười
" Bác này! Bác trêu con.
" Được rồi, được rồi, để ta dẫn hai đứa lên lớp. Đi học không được quậy, biết không?
" Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro