Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6:00]

Gà trống bắt đầu gáy lên, ánh nắng của buổi sáng êm dịu đã xuất hiện. Sương mù dần dần tan biến, trận mưa đêm qua thật lớn, nhưng nhờ có nó mà cây xanh mọi nhà phát triển tốt hơn.

Người con trai đang ngủ một giấc yên tỉnh trong phòng, ánh nắng chói chang chiếu rọi qua khe cửa sổ. Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên, làm cậu giật mình tỉnh dậy tắt báo thức đi.

Thuần Nhã bước xuống giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo dài tới đầu gối. Chưa tỉnh ngủ gì mấy liền ngáp một cái, bước vào phòng vệ sinh.

Hôm nay là ngày thứ 2, là ngày cậu phải đi làm đầu tuần.

Đối với cậu ngày thứ 2 là một ngày rất chán rất tồi. Vì ngày thứ 2 là ngày cậu phải làm rất nhiều việc, đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu năm nay đã 19 tuổi, tuổi của cậu vừa đi học vừa đi làm, nhưng điều kiện không cho phép cậu đi học nên tự thân cậu phải kiếm tiền sống qua ngày. Từ nhỏ, cậu được sinh ra và lớn lên ở trên núi, cha mẹ cậu đã mất khi cậu chỉ mới lên 5, dần dần lớn lên thì cậu phải xa nhà, lên thành phố để sinh sống và kiếm tiền. Cậu rất muốn được học như bao người, nhưng ở thành phố S này...có trường nào thích hợp với cậu đâu chứ.

Bây giờ cậu đã quen với việc sống trên thành phố, mọi thứ ở đây lúc đầu rất xa lạ với cậu, ngược lại thì khác, mọi thứ ở đây dường như cậu đã quen rồi.

Vệ sinh xong, cậu thay đồ chuẩn bị đi làm. Mà trước khi đi cậu phải làm chuyện này đã.

Đó là đeo mắt kính và đội tóc giả, cho người ta tưởng cậu xấu xí nhà quê mới lên. Cậu làm như vậy là vì không muốn ai nhìn thấy mặt thật của mình, với lại cậu có kí ức không vui mới làm như thế.

Vừa bước ra khỏi nhà, đã có nhóm người đi tới chặn cậu lại. Thật ra bọn chúng là học sinh, không biết cậu là đàn anh đấy thôi.

_Này, sao ra trễ thế hả?_Thằng cầm bóng ngang ngược nói với cậu.

_Các...Các người muốn gì nữa hả?_Giọng hơi run.

_Không có gì, đơn giản chỉ tới đây chúc buổi sáng tốt lành thôi. Với lại...

_Cảm ơn cậu... bây giờ tôi phải đi làm...không là trễ giờ mất...

Cậu né chỗ khác đi, nhưng bị bọn chúng cản đường.

_Này người mới tới, biết phải làm gì chứ?

_Làm gì là làm gì...?

_Haizz...Ngu thật đấy, tiền đấy, là tiền đấy! Đưa tiền đây.

_Hả...? Tôi...không có tiền...

_Gì chứ hả? Chính mắt bọn này thấy ngày hôm qua mày đang cầm tiền bước về nhà mà. Đó là tiền lương đúng không hả?

_Phải...đó là tiền lương của tôi...

_Vậy thì đưa cho bọn này đây.

_K...Không được đâu...Nó rất quan trọng với tôi, tôi mới đi làm được tháng đầu tiên. Không đưa được cho mấy cậu đâu mà. Với lại...Mấy cậu nhỏ tuổi hơn tôi, sao có thể đi bóc lột người khác như vậy?

_Nói cái gì hả?!_Nó tức giận hét lớn.

Cậu giật mình_Xin...Xin lỗi...Tôi không có tiền...

_Không có tiền? Tụi bây, lấy Balo của nó mang qua đây cho tao.

_Mấy...Mấy cậu...Đừng qua đây..._Cậu sợ hãi lùi lại.

_Lúc đầu mày chịu đưa tiền thì đâu có bị như thế này.

Tụi nó nhào vô đè người người cậu xuống, lấy Balo từ trong tay của cậu.

_Các người bỏ ra, đừng lấy mà. Tôi thật sự không có tiền._Cậu cố gắng nắm dây Balo lại.

_Không lấy được thì xé quần xé áo nó cho tao.

_Đừng...Đừng mà...

Chúng không lấy được Balo, làm theo lời "đại ca" xé quần xé áo cậu ra.

Cậu cố chống cự lại, la lên nhờ người tới cứu. Bất ngờ hai người đàn ông bảo vệ chạy tới, làm bọn chúng chạy đi không kịp, hai người đã bắt giữ được chúng mang lên trên phường.

Cậu ôm Balo thật chặt trong người rồi đứng dậy, mặt mày tái xanh tái mét.

_Cậu có sao không?_Người bảo vệ đặt tay lên vai cậu.

_Tôi...Tôi không sao...

_Xin lỗi cậu nhé, cậu là người mới tới nên bọn chúng tưởng cậu nhỏ tuổi nên muốn lấy tiền đấy.

_Vâng...Không sao...

_Lần sau chúng tôi sẽ cảnh giác bọn chúng hơn, cậu đi đi.

_Vâng. Cảm ơn bác.

Cậu nhìn bọn chúng một lát rồi chạy thẳng tới chỗ làm. Quá giờ làm của cậu rồi, kiểu gì cũng bị ông chủ mắng cho mà xem.

_____________________________

Thấy sao mọi người ơi :3?

Không được đọc chùa nha, đọc chùa là bé giận đó :"(

Bổ mắt =)





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro