Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cậu bị ông ta đuổi việc, cậu đã không kiếm được việc làm thích hợp cho mình. Chỉ ngồi trên giường suy nghĩ về những gì mình đã làm, đã gây tai hoạ cho bao nhiêu người. Nhiều lúc cậu muốn chửi bản thân mình là kẻ vô dụng, làm gì cũng không xong đã vậy còn khiến người khác liên lụy nữa. Kì này cậu chết chắc thật rồi...

Trong căn phòng tối và chật hẹp này, cậu ngồi một mình nhìn bức ảnh của cha mẹ hồi cậu 5 tuổi, lặng lẽ ngồi khóc, hai hàng nước mắt chảy dài xuống má làm cậu càng nhớ về cha mẹ mình. Cậu ước gì thời gian có thể quay trở lại, cậu muốn nhìn mặt hai người một lần nữa.

Cậu mấy ngày không ăn không uống gì, chỉ ngồi trên giường chờ chết. Cậu nghĩ...Nếu cậu chết đi thì sẽ được đoàn tụ với cha mẹ mình, cũng không nhất thiết phải sống nữa vì cậu là kẻ vô dụng mà.

Chuông điện thoại reo lên. Là số của ông chủ mà, đã đuổi việc rồi còn gọi để làm gì? Cậu nhanh chóng lau khô đi nước mắt, bắt đầu nghe máy.

_Vâng ạ?

_Cao Lãng Lão Đại muốn gặp cậu.

Cậu bất ngờ._S...Sao ạ? Anh ta muốn gặp tôi?!

_Đúng vậy.

_Nhưng mà..._Cậu cúi gầm mặt.

_Không dám đi? Cậu không dám đi cũng phải đi.

_Tôi sợ người đó lắm ạ, ông biết không ánh mắt của anh ta khi liếc tôi là tôi đã sợ rồi, đằng này...

_Tôi không cần biết. Lỗi là do cậu, cậu phải đi tới gặp hắn ta.

_Ngày hôm đó không phải do tôi cố ý đâu ạ, chỉ tại tôi mệt quá mới lỡ làm đổ lên người anh ta. Ông không tin cứ hỏi mấy người phục vụ đi ạ, tôi thật sự không cố ý.

_Đừng nói nữa, tới đây mà trình bày với hắn. Địa chỉ là quán Bar 109, tới nhanh đi._Cúp máy.

_Ô...Ông...Alo? Alo?

Bây giờ phải làm sao? Tim cậu bắt đầu đập thình thịch lên. Nỗi sợ hãi bắt đầu hiện lên làm cậu không dám bước xuống giường. Cậu nhớ lại cảnh hắn ta tát cậu ngã lăn ra sàn, ánh mắt của hắn khi đó nỗi lên tia tàn ác làm cậu không dám nhìn nữa.

Nhờ cái tát hôm ấy của hắn cậu mới biết hắn là Cao Lãng, người quyền lực nhất thành phố S này.

Không còn cách nào khác. Cậu bước xuống giường lấy tóc giả đội và đeo mắt kính, mặc áo khoác vào lập tức chạy tới quán Bar 109. Nơi hắn hẹn cậu ở đó.

[Quán Bar 109]

Bên trong quán Bar náo nhiệt ồn ào, ánh đèn đủ màu sắc đang chiếu rọi trên sàn nhảy cho bao cô gái múa cột. Những cô gái gợi cảm làn da trắng hồng hào đang mua vui cho những người đàn ông giàu có. Nghe nói quán Bar này cực nổi tiếng, khách hàng có thể qua đêm ở đây mà không cần về nhà bị vợ hoặc chồng phát hiện.

Cao Lãng đang ngồi chờ ở trên phòng. Căn phòng rộng rãi, hắn ngồi trên ghế Sofa đỏ cùng hai mỹ nhân xinh đẹp đoan trang, mái tóc đen dài ngang tới vai phục vụ từng ly rượu cho hắn.

_Cao Lãng Lão Đại, cậu ta sắp tới rồi ạ.

_Gọi người xuống đón cậu ta.

_Dạ vâng ạ.

Cuối cùng cậu cũng tới được đây. Bước vào bên trong đối với cậu hoàn toàn là một thế giới khác, một thế giới náo nhiệt và khác xa với bên ngoài.

_Cậu tới rồi à?_Người đàn ông lạ mặt.

_Vâng ạ.

_Đi theo tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro