CHƯƠNG 7: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

Alicia nhanh chóng được đưa đến bệnh viện tư nhân của gia đình. Đèn phòng cấp cứu bật sáng mang theo trái tim lơ lửng của những người bên ngoài. Lee Soo Man nhìn ánh đèn phòng cấp cứu, lại nhìn di động trong tay. Chắc giờ này người ấy biết tin rồi nhỉ? Không biết em ấy có tức giận không? Chắc sẽ giận đến bỏ bữa mất. Nhưng mà em ấy bị bệnh dạ dày a, có nên gọi cho em ấy không nhỉ?

Đang đắm chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, ông bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại đã 10 năm rồi không cất lên. Ông vui sướng nhìn màn hình,nhìn đi nhìn lại mấy lần,cứ ngỡ là mình đang mơ, nhanh chóng tìm một nơi vắng người nghe điện thoại:

- Alo............

Bên kia chuyền đến tiếng  nức nở khiến ông bối rối:
- Anh, tên khốn nạn này. Sao anh có thể để con bé như thế. Năm đó anh cướp con bé khỏi tôi còn chưa đủ sao? Sao anh lại để con bé phải nhập viện như thế?

Chủ tịch Lee nuốt khan:

- Bình tĩnh lại, em bình tĩnh lại đã. Chắc chắn con sẽ không sao đâu mà...

- Bình tĩnh cái gì, anh đi mà bình tĩnh. Cũng phải, anh đâu sinh ra nó, anh không thương con bé cũng phải. Tôi mới là người sinh ra nó, tôi mới là appa của con bé a...

- Al nó cũng là con của anh mà...

Tiếng nói ở đầu dây bên kia im bặt, không nói một lời liền cúp máy. Lee Soo Man thở dài, bao giờ vợ yêu mới tha thứ cho ông đây? Con gái bảo bối vẫn còn đang nằm cấp cứu trong kia nữa kìa.

Trước cửa phòng cấp cứu, 9 chàng trai như hoa như ngọc đang ngồi chờ trong nỗi lo lắng mà không để ý bao nhiêu ánh mắt đang tò mò nhìn họ. Lay nhìn chồng đang ngồi bên cạnh vẻ mặt suy sụp tự trách cũng không thể làm gì, chỉ có thể vỗ nhè nhẹ lên vai anh an ủi. Beakhuyn và D.O buồn rầu tựa vào vai Chanyeol và Kai để tìm chút hơi ấm. Thấy tình hình không ổn, Xiumin và Chen đứng dậy đi mua chút đồ ăn cho mọi người. Còn Sehun thì nhận điện thoại của quản lí, thương lượng một hồi rồi tiến tới vỗ nhẹ vào vai Lay:

- Em nói với quản lí xếp lại lịch làm việc rồi, nhưng mà lịch riêng của anh thì không thể đổi được, anh có chuyến bay sang Bắc Kinh 3 tiếng nữa.

Lay gật đầu, Nhìn Suho với vẻ mặt không yên lòng. Suho đáp lại anh bằng một nụ cười mệt mỏi:

- Đi đi, anh không sao không thể làm trễ công việc được.

Lay đành gật đầu:
-Con bé tỉnh thì gọi cho em.
Nói rồi, anh nhanh chóng theo chân quản lí đi về thu dọn hành lí. Đi tới bãi đỗ xe của bệnh viện, Lay chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó, anh liền nhanh chóng quay lại chỗ mọi người. Suho ngạc nhiên khi thấy anh quay lại:

- Vợ à, có chuyện gì sao? Bên kia có vấn đề ah?

Lay lắc đầu nhìn anh:

- Hãy để Al đi cùng em, đưa con bé rời khỏi đây. Nó cần một nơi để tĩnh dưỡng mà em sẽ không thể yên tâm nếu để con bé quá xa như trước được nữa. Tới Bắc Kinh rồi thì em nghĩ con bé sẽ tốt hơn. Tay của lũ người kia còn chưa thể vươn dài tới thế.

Xiumin cũng gật gù:

- Cũng đúng, bên đấy còn có Luhan, ai mà có thể cướp được người của thiếu gia Bắc Kinh chứ. Chưa kể, giờ này em ấy cũng nguôi giận rồi đi?

Vừa nói, anh vừa liếc mắt về phía cậu út quý tộc đang đờ người ra như khúc gỗ. Lee Soo Man quay lại vừa lúc để nghe thấy câu chuyện liền nhíu mày:

- Con bé còn đang cấp cứu, chưa biết lúc nào kết thúc. Ta cũng không thể nào chắc chắn về tình hình của Al có đủ khả năng để di chuyển trong thời gian dài như thế.

Chanyeol cũng đồng ý với ông, liền hỏi ý kiến mọi người:

- Em thấy không thì Lay hyung cứ sang đó trước, cùng Luhan hyung chuẩn bị ổn thỏa. Chờ khi nào sức khỏe Al đảm bảo thì bên này bọn em sẽ đưa con bé sang. Có được không?

Mọi người gật gù đồng ý. Lay  phải đi ngay cho kịp chuyến bay, anh đành tạm biệt mà đi trước, cũng không quên dặn lại phải báo cho anh một tiếng khi Alicia tỉnh. Còn Lee chủ tịch thì thở phào nhẹ nhõm. Ông phải để con gái ở đây một thời gian để vợ yêu đến thăm nữa chứ, gặp con gái an toàn rồi thì vợ cũng nguôi giận đi? Vợ ơi, vợ à, em mau về đi, anh làm gián điệp hai mang sắp tổn thọ hết rồi, ngộ nhỡ không được gặp em lần cuối thì sao? Phi, cái miệng quạ đen này.

--------------------------------------------------

Tại một nơi khác,7 chàng trai đang ngồi ngơ ngẩn nhìn vào màn hình tivi đang phát bản tin về vụ việc vừa xảy ra. Các anh muốn ngay lập tức lao tới bệnh viện để gặp bảo bối nhi, nhưng lại  không dám. Các anh đã khiến cô nằm viện a~ Bố Bang thì biến mất không thấy tăm tích đâu cả. Biết làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro