CHUONG 9: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã khuya rồi. Mấy đứa về nghỉ ngơi đi, mai vẫn còn nhiều việc phải làm đó. Đêm nay ta sẽ ở lại trông con bé.
Chủ tịch Lee nói với các chàng trai. Suho cau mày:
- Hay để bọn con ở lại, ngài về nghỉ đi ạ. Dù sao bọn con vẫn khỏe hơn...
- Để ta, còn không mau về chuẩn bị mọi thứ để đưa con bé đi à?
Bề ngoài nói thế, còn mục đích thực tế của với chủ tịch là gì thì không ai biết. Tất cả đành theo ý ông, lục tục ra về. Sehun là người cuối cùng rời khỏi phòng bệnh, anh cúi chào chủ tịch rồi lui ra đóng cửa lại. Khi căn phòng đã yên lặng trở lại, chủ tịch Lee mới rút điện thoại ra gọi cho chị gái mình( mẹ Suho) báo tình hình cụ thể của Alicia để cho bà yên tâm. Sau đó, lại là một cuộc điện thoại tới người thần bí nào đó:
- Đêm nay chỉ có mình tôi trông con bé. Em có thể tới thăm con. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng mang theo đám số khốn nạn kia tới. ... Không, tôi không cướp con khỏi em. Tôi vẫn mong gia đình ta có thể đoàn tụ, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy. 11h đêm nay, tôi chờ em.
Nói rồi, ông cúp máy, nhìn con gái nằm trên giường bệnh mà thở dài. " Khi nào ba con mới tha thứ cho ta đây?"
Về phần Alicia, sau khi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, sắc mặt vẫn trắng nhợt, đôi mày nhíu lại cả trong cơn mê như đang gặp một việc gì đó rất khó chịu, chán ghét.
Nằm trên giường bệnh, cô mơ thấy những thứ rất kì lạ như những đoạn phim rời rạc khó hiểu. Cánh rừng, bầy sói, hoa và máu....
Cô không hiểu tại sao mình lại ngất đi, tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó. Cô muốn mở mắt để hỏi ai đó, tìm một ai đó có thể giải đáp thắc mắc của cô, nhưng mà mệt quá, mí mắt cứ trĩu xuống, không sao mở ra nổi. Cô phải làm gì đây? Alicia lịm dần trong con mơ như thế.
————————————————
10h30 đêm đó...
Một chiếc xe màu đen có rèm che kín mít đi thẳng vào tầng hầm đỗ xe dành cho khách hàng VIP. Một người bước xuống từ chiếc xe đó, dáng người mảnh khảnh thư sinh. Dù gương mặt đã bị che đi bởi khẩu trang và chiếc kính tâm quá khổ, nhưng không ai có thể phủ nhận đây là một mĩ nhân chỉ từ làn da và đường nét khuôn mặt lộ ra chốc lát. Người đó nói với tài xế và vệ sĩ đi cùng:
- Các anh chờ ở đây. Tôi lên đó một mình, lát tôi sẽ xuống. Nhanh thôi.
Nói rồi, 'anh ta' đi tới cửa thang máy và nhấn nút. Đích tới của 'anh ta' là phòng bệnh của Alicia.
- Đứng lại. Không có phận sự miễn vào.
   'Anh ta' cau mày, lẳng lặng đứng đó khiến cho 2 vệ sĩ canh cửa vô cùng ngạc nhiên. Không đầy 3s chủ tịch Lee mở cửa phòng bệnh, nghiêng người sang một bên ý mời' anh ta' vào.
   Sau kho cánh cửa đóng lại, 'anh ta' bỏ mũ và tháo kính râm. Tới giờ ta mới nhìn rõ được khuôn mặt ấy, khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, nhìn không ra dấu hiệu nào của tuổi tác. Khuôn mặt không hề có một biểu cảm nào nhưng nếu để ý, sẽ thấy được ánh mắt ôn nhu xen lẫn chút đau lòng khi nhìn thấy Alicia nằm trên giường bệnh.
    Tới gần và vuốt về gương mặt vô cùng giống mình kia, anh tràn ra một tiếng thở dài thương tiếc. Chủ tịch Lee nhìn anh một lúc rồi mới mở lời:
- Ngày mai tôi sẽ đưa con rời khỏi Hàn Quốc. Em thấy...
- Anh còn cần hỏi ý kiến tôi sao?
- Không. Ý anh không phải như thế. Dù sao em cũng là người mang nặng đẻ đau con bé. Anh tin là em cũng muốn dành những gì tốt nhất cho con.
    Dường như ta đã phát hiện ra một sự thật động trời nào đó. Cô bạn đang nằm trên giường bệnh kia được sinh ra bởi một người đàn ông? Cô có 2 người cha? Cô không phải là con gái ruột của mẹ Kim? Người thanh niên tưởng chừng trẻ tuổi kia thực ra đã trung niên rồi? Bảo dưỡng thật tốt quá.
     Sự yên lặng trong căn phòng kéo dài. Anh, không, ông ta rốt cuộc cũng đồng ý. Dù sao năm đó là ông đã sai, khi vứt bỏ con cái để sa vào cuộc chiến quyền lực. Ông có lỗi với con gái. Chính ông đã khiến con gái trở nên thế này. Ông biết phải làm sao?
- Theo ý anh. Nhớ chăm sóc con bé cẩn thận.
   Đặt nhẹ lên trán Alicia một nụ hôn, lưu luyến vuốt tóc cô. Cuối cùng ông ta vẫn quay đi, bước ra phía cửa mà không một lần nhìn lại. Lee Soo Man không dám đuổi  theo, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng dáng đó ngay cả khi cánh cửa đã đóng lại một hồi lâu.
—————————————
Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã từ khuya hôm qua, tới giờ vẫn chưa dứt. Mưa cứ rả rích khiến lòng người cũng như trùng lại.
Hiện giờ tất cả mọi người đều đang tập trung ở phòng bệnh của Alicia. Suho đang thay cô chải lại tóc, lau mặt. Xiumin thì gọi điện thoại lần cuối để chắc chắn lại mọi việc, sau đó quay ra nói rõ kế hoạch với từng người:
- Hôm nay sẽ có 3 đoàn người rời khỏi bệnh viện. Chúng ta sẽ ra thứ 2. Cả hai đoàn người kia đều có người giả trang Alicia. Nhưng để tăng tính chân thật. Anh cần Chanyeol và Beakhuyn đi cùng với anh và chủ tịch ở đoàn đầu tiên. Suho em chịu khó đi cùng và kiểm soát đoàn số
ba giúp anh. Còn lại sẽ đi hộ tống con bé ở đoàn số 2. Đoàn 1 ra thẳng sân bay, đoàn 3 đi ra cảng. Còn Chúng ta sẽ không ra thẳng sân bay mà sẽ quay về trụ sở chính của công ti, sau đó thì sẽ đi trực thăng từ đó. Sehun sẽ là người phụ trách đưa con bé sang Trung Quốc vì hiện tại lịch của em là rảnh nhất. Mọi người thấy thế nào?
Không ai phản đối, tất cả nhất trí hành động. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro