Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 9h30 tối,Lạc Minh vẫn chưa về nhà ăn cơm tối với cậu khiến cậu lo sợ rằng Lạc Minh sẽ bỏ rơi mình.
Hôm qua,hai người đã cãi nhau ầm ĩ vì Lạc Minh thân mật với một cô gái vào khách sạn a ! Cô ta vừa trẻ lại vừa đẹp đoan trang,thùy mị- Cô ta tên là Ái Chi,tôi biết cô ta vì từ nhỏ đã gặp qua.Trong lòng  của Tiểu Du bây giờ đang suy sụp,cậu choáng váng ngã xuống.
"Em sao vậy ?"-Lạc Minh vừa lúc đi về đỡ cậu dậy  hỏi cậu.
"Tôi không sao ! Mà sao anh về sớm vậy ? Cô gái kia đâu rồi ? Không lẽ bị tôi phát hiện đã dấu cô ta rồi à ?
Rõ ràng đã lo lắng cho Lạc Minh như vậy nhưng hắn vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
"Anh với cô ấy  thực sự chẳng có gì cả !"
Văn Du tiếp câu :
"Vậy tại sao hai người lại ôm ôm ấp ấp nhau vào khách sạn ?"
"Em ghen à ~~"
"Hứ ! Em không thèm !"
Lạc Minh ôm cậu đặt trên người mình hôn cậu tá lả.Hắn mò vào áo cậu xé toẹt  ra bốn nút áo.Phần ngực hiện ra làm hắn không kìm lòng nổi mà cắn một cái.Văn Du đỏ mặt rên rỉ. "Ah......Ah.....An....h....Nhẹ....Th...ôi"
Hắn dừng lại bế thân thể mềm nhũng của cậu lên giường.Hắn vuốt ve người cậu dịu dàng hỏi
"Anh nện em một cái nhé"Gương mặt hắn biến sắc trở nên dâm tà.
"Ừm"
Hắn nhẹ nhàng xoay người cậu lại rồi "đút vào".
"Lạc Minh nhanh lên ! Em muốn !"
"Ha,em có hứng rồi à !"hắn cười cười chọc cậu.
Lạc Minh cho vào đột ngột sâu trong kia làm cho Tiểu Du không cách nào chịu nổi.
"Ah....Ha.....sướng quá !"cậu rên rỉ báu chặt vào lưng hắn.
"Chúng ta đổi tư thế một chút nhé ?"
"Được"
Hắn xoay cậu lại rồi dùng lưỡi mút vào "Tiểu nhị"của Văn Du.
"Ahh....Ah...ha...L..ạc.....Mi..nh...em....em....sắ...p.....bắ....n"Văn Du không kìm nén được mà muốn bắn ra
"Một chút nữa thôi,chúng ta sẽ cùng bắn được chứ !"
"Ha.....Ah....Khôn..g đượ...c...rồi...ha em...sắp"
Hắn cũng sắp bắn ra thấy cậu như vậy hắn liền nói"Ha,được rồi chúng ta cùng bắn !"
*Thúc*
Cậu rên rĩ la lên "Ah.....Ha.....Sướ...ng...quá"Cả hai rất mệt ngủ một giấc tới sáng.
Văn Du vào phòng tắm.Lạc Minh ở ngoài chuẩn bị cơm nước cho cậu chu đáo.
"Thơm quá ! Là do anh làm à ?" - Cậu tò mò hỏi
"Chứ em tưởng anh mua à ?" - Hắn nghiêm mặt.
Cậu ngơ ngác một hồi " Hơ,đâu có ! Em đâu dám !"
"Thôi ! Ngồi xuống ăn đi kẻo nguội không ngon đâu !"
"Em biết rồi mà !"
Mùi thơm của đồ ăn làm cậy không chịu nổi liền ăn một muỗng thật to,thật đầy.
"Ngon không ?" - Hắn nhìn cậu mỉm cười hỏi.
"Ngon chứ ! Không phải nói là quá ngon luôn đó !"
"Nếu ngon thì ăn cho nhiều vào"
A,thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà đến 7h45 rồi.Hắn mặc một chiếc áo sơ mi sọc caro.Quần jean màu đen hơi pha lẫn màu trắng.Thêm 1 cái áo khoác màu đỏ đô.Đôi giày đen láy.Trên người hắn còn có thêm mùi dầu thơm.
"Anh đi làm đây ! Tối anh sẽ về sớm đợi anh nhé !"
Mặt cậy đỏ bừng "Ừm ! Về sớm nhé !"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro