chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên ân và Gia Thành là bạn thân và hai người họ cũng yêu nhau khá lâu họ quyết định đến với nhau trước sự phán đối của gia đình hai bên họ bỏ ngoài tay những lời kì thị
" Gia Thành người ta đói rồi " giọng nói nũng nịu của Thiên ân
" vậy giờ em muốn ăn gì "
" em muốn ăn anh " thiên ân nháy mắt câu dẫn hắn ta
" vậy em muốn ăn ở đây hay là ở trên phòng"  câu nói đánh mất luôn cái liêm sỉ
" ở.....  Đây.. " thiên ân đỏ mặt,  chẳng giám nhìn vào mặt gia thành mà trả lời
" vậy anh sẽ đem em ra ăn đến khi nào em xin tha mới thôi " vừa nói xong gia thành liền lại gần và hà hơi vào lỗ tai cậu kiến cậu run lên
" em muốn ăn cơm "
" không phải có người nói muốn ăn anh sau "
" ai mà thèm ăn anh chứ" cậu ta hắt mặt lên nhìn Gia Thành
Rồi vậy mau ngồi xuống đi
" dạ"
Khi rời khỏi nhà Gia Thành đã tự tay gầy dựng nên công ty còn thiên Ân thì từng là nhạc sĩ nhưng vì yêu Gia Thành anh đã bỏ đi đam mê của mình và về ở với hắn ta Gia Thành là người lạnh lùng ít nói nhưng khi đói diện với thiên ân thì anh lại ân cần chu đáo Thiên ân không cần phải đụng tay vào bất cứ công việc nào mọi việc nhà đều được Gia Thành làm
" em ăn xong "
" ừ vậy ngồi đó đi đợi anh rửa sạch đóng chén dĩa này rồi mình lên phòng "
"dạ hay để em phụ anh nha "
" ngồi yên trên đó " hắn ta nhanh chóng dọn dẹp và rửa chén dĩa nhưng không quên liếc nhìn cậu
Cậu vội vàng chạy đứng cạnh hắn ôm eo và luồn người qua tay hăn nhắm đôi mắt hôn lên môi hắn
" nè anh có yêu em không "
" sao hỏi vậy đồ ngốc "
" trả lời người ta mau "
" có em là bảo bối của anh, là của anh"  hắn luồn tay vào áo cậu sờ mó toàn thân cậu
" a a đừng.... nghe em nói nè "
" nói đi" hắn dừng tay lại không chọc ghẹo cậu nữa
" nếu em làm chuyện có lỗi với anh thì anh có tha thứ cho em không "
" em đã làm chuyện gì có lỗi với anh
" em chưa biết " cậu nhón chân lên hôn vào đôi môi hăn tay cậu di chuyển xuống phấn dưới của hắn
Hắn vội giữ lấy tay cậu và bế cậu Lên phòng khi lên đến phòng hắn đẩy cậu lên giường và cởi từng cúc áo cậu ra hôn lên cô cậu hai tay thì trêu đùa phần ngực của cậu
" á á anh đừng "
Hắn mở khóa kéo quần cậu xuống và giờ thiên ân đang trần trụi trước mặt hắn ta hắn quỳ xuống ngặn thằng nhỏ của cậu mút liên tục dùng lưỡi liếm xung quanh làm nó đứng thẳng lên
" ứ ưm ừm dừng lại em chịu không nổi nữa  sướng " hắn vuốt ve mái tóc cậu hôn lên trán cậu rồi từ từ lấy cự vật của mình chà sát mông cậu từ từ tiến vào bên trong cậu
" á á anh...  Anh đau đau "
" em đau như thế anh dừng lại nha"
" hông muốn "
" lại giở trò nhõng nhẽo với anh à "
Cậu rút cự vật ra và đẩy vào liên tục càng ngày càng nhanh
" ưm ừm nữa em em sướng "
" đồ lẳng lơ nhà em "
Hắn càng nhanh tiếng vào rút ra cậu rên càng lớn lên là cho hắn hứng phấn mà thao cậu
Cuối cùng cũng xong cậu nằm trong vòng tay của hắn,  hắn vuốt ve cậu hôn lên trán cậu
" ngủ đi bảo bối của anh "
" dạ " cậu mở tròn xoe nhìn hắn cười kẻ
" sau không ngủ hay muốn làm thêm hiệp nữa "
" em ngủ " hắn nhìn ôm cậu chặt vào lòng và cười
" anh ơi "
" em nói Đi "
" nếu em không ở đây anh có tìm người khác hônh"
" có" cậu đẩy hắn ra xoay lưng lại đôi mắt đượm buồn hắn kéo cậu quay lại thì bổng dưng cậu lại khóc òa Lên đấm vào ngực hả
" anh giởn làm sau anh lại tìm người khác được "
" anh đừng tìm người khác nha"
Cậu yêu lòng ngủ ngon trong đôi bàn tay ấm áp của hắn
Sáng hôm sau cậu thức dậy dọn dẹp quần áo của mình vào balo lại gần cậu hôn lên môi hắn hai đôi mắt lưng tròng
" em xin lỗi "
Cậu để lại lá thư trên bàn cho hắn ( em có chuyện cần giải quyết nên phải xa anh một thời gian nếu có thể thì anh hãy cố tìm cho mình một hạnh phúc khác nhé hãy quên em Đi) nhưng thâm tâm cậu thì lại không muốn hắn quên mình không muốn mất đi hắn
Một lúc sau hắn dậy không thấy đồ của cậu,  không thấy cậu hắn vội vàng chạy xung quanh tìm khi quay lại phòng hắn thấy mảnh giấy trên bàn bèn lấy đọc
" Thiên ân em mau quay lại Đi làm sau làm sau tôi có thể quên em được "
Hắn như kể điên mất trí tìm cậu khắp nơi nhưng không có...........
...................còn nữa ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro