Chap 11: Ở chung 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chap trc
----------------------------------------
Sau khi mẹ cô hỏi thì cô cũng sực nhớ ra
Toàn : ờ nhỉ con quên mất vậy tí con lên làm liền ạ
Ba Toàn : trời ạ cái con bé này làm cái gì cũng quên đc
Toàn : làm gì có đâu ba
Sau đó cả nhà zz ăn và nói chuyện rôm rả
Tua~~
Khi cô lên phòng thu dọn đồ, bước xuống nhà thì một chiếc xe mecxerdec cũng dừng ngay trước nhà ( thành thật xin lỗi mn vì mình ko biết ghi xe mec kiểu gì )
Một chàng trai mặc bộ đồ vest lịch lãm bước khỏi xe ko ai khác đó chính là Quế Ngọc Hải cụa chúng ta ( h/s mà ăn mặc hơi lệch tủi xíu nha vì cô và anh là những đứa con cụa người lổi tiếng )
Anh bước đến cửa và bấm chuông
* Ting tong * ( weo ko hề giả trân nha) 
Mẹ Toàn nghe tiếng chuông thì nói với Toàn
Mẹ Toàn : nè Toàn con ra mở cửa hộ mẹ với
Toàn : vâng ạ
Cô bước đến mở cửa và đập vào mắt cô là một a chàng ăn mặc như tầm khoảng 25-28 tuổi và đeo chiếc kính râm
Còn anh thì ngây người trước vẻ đẹp của con người nhỏ nhắn mặc bộ váy trắng dài qua gối xoã mái tóc đen óng ả với đôi môi hồng ko cần tô son, cô thấy anh như vậy thì khua tay trước mặt anh gọi
Toàn : nè anh là ai vậy nè
Cô bực mình qua lớn
Toàn : NÈ, CÁI ANH KIA ANH CÓ NGHE TÔI NÓI KO ZẬY
Hải cũng bị tiếng quát đó mà hoàn hồn lại
Hải : à... à..  là tui đây tui đến đón cô để đi
Anh vội vàng lấy kính khỏi mắt, khi anh vừa tháo xuống thì đến lượt cô mất hồn vì vẻ đẹp trai của anh khi nhìn từ dưới xuống
(  Tác giả :ulatr nhìn gì ghê dậy chị Tòn
Toàn : nhìn tnao kệ t , m coi mà viếc đi ko tao block m luôn đấy
Tác giả : ấy chị ấy chị bình tĩnh bình tĩnh
" vớ vẩn quá quay lại truyện "
Toàn : m vớ vẩn chứ ai
Tác giả : làm gì có )
Mẹ Toàn thấy nói chuyện lâu nên chạy ra xem, giọng nói của bà pha tan đi không khí im lặng đó
Mẹ Tòn : ủa Hải hả con, con vô nhà đi
Lúc này hồn cô cũng đã quay trở lại , mặt cô lúc này chẳng khác gì quả cà chua ,cô ngồi ngùng chạy vô nhà, còn a cũng bị sự đáng yêu đó làm hụt mất một nhịp tim
Tua~~
Sau khi vào nhà nói chuyện thì cũng đã đến lúc phải đi, khi ra đến cửa cô bắt đầu bật khóc nức nở ôm chầm lấy ba mẹ nói
Toàn : hic.... hic.....  Ba mẹ hic.... con nhớ hic.... ba hic.... mẹ lắm đó hic... híc...
Ba Tòn : thôi đc rồi con nhanh chóng đi đi
Mẹ Toàn : con nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha, ăn uống đầy đủ ko đc bỏ bữa nghe chưa ba mẹ cũng rất nhớ con đó
Toàn : hic....  Dạ ba mẹ con đi đây hic...
Ba Toàn : thôi nào ko khóc nữa sẽ xấu lắm đấy
Toàn : ba này cứ trêu con - cô đang khóc thì cũng mỉm cười
Toàn : thôi con đi đây ạ
Ba mẹ Toàn: um con đi
Anh và cô cùng bước lên xe
Trên xe cô thắc mắc quay sang hỏi anh
Toàn : nè, m bằng tuổi tao mà sao m ăn mặc như mấy người 25-28 vậy
Hải : à mặc vậy quen rồi , thì con của một tập đoàn nổi tiếng thì phải vậy chứ,  mà m đấy đã là con người nổi tiếng như vậy rồi mà ăn mặc như trẻ con vậy
Toàn : nè nha nè nha anh nhìn lại tui xem trẻ con cái gì hả có muốn tui cho ăn đấm ko hả
Hải : thì cho tui xin lũi, mà bây giờ đi uống trà sữa ko
Cô nghe đến trà sữa thì sáng mắt lên
Toàn : ai gọi người đó bao nha
Hải : sời ok luôn
Anh và cô nhanh chóng tạt vào quán trà sữa gần đó
Vừa đến thì cô vội vàng chạy xuống xe chọn một chỗ ngồi , anh chỉ lắc đầu cười khổ rồi xuống theo
----------------------------------------------
END CHAP
Vote đê mn vote mạnh tay vào đeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro