Chap 1: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thủ đô của nước Mỹ, có một cô gái đang ngồi trên cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn, mặt của cô đang nghĩ gì đó trông rất suy tư. Cô lắc đầu và nói:

-"Không suy nghĩ đến nữa, mọi thứ sẽ do ông trời sắp đặt, quá khứ hãy để nó ở lại phía sau. Xin lỗi....."

Đó là cô gái nhà chúng ta, Bảo My, cô đang buồn vì một chuyện trong quá khứ nhưng cô quyết định không nghĩ về nó nữa mà cô sẽ suy tính cho tương lai sau này
____________________________________________________________
Một ngày mới bắt đầu, trong căn biệt thự mang nét đẹp châu Á lẫn châu Âu có một cô gái dậy sớm hơn mọi ngày và đang sắp xếp đồ đạc về nước sau 3 năm học tại Mỹ

-"Cuối cùng cũng đến ngày về nước, về đó mình sẽ đỡ nhớ về những thứ đau thương trong quá khứ ở đây"           
*Reng reng reng*-Tiếng chuông điện thoại vang lên

-"Dạ con nghe đây mẹ yêu quý của con" người gọi không ai khác chính là mẹ đại nhân Đặng Gia Ngọc của cô

-"Con thu dọn đồ đạc xong hết chưa?"

-"Dạ xong hết rồi ạ, con nhớ bố mẹ quá đi, con muốn bây giờ đang ở nhà luôn cơ" cô nũng nịu nói vs mẹ

-"cô thôi đi nha, cô sắp lấy chồng rồi đó nha"

-"con không lấy đâu, con mới 18 thôi à, tuổi trẻ phải chơi chứ mẹ. Với cả con quyết định rồi, anh hai lấy vợ xong con mới lấy chồng cơ"

-"con......anh nói cho em nghe này, mau về nước nhanh lên anh cho em ăn cỗ, anh sắp cưới rồi nha cuối tháng này nha" mẹ cô đang định nói thì ông anh trai độc nhất vô nhị của cô xen vào

-"được em sẽ về dự nhưng mà...." cô ngân dài ra

-"mà cái gì?" Cậu nôn nóng muốn hỏi

-"nhưng mà trước khi cưới anh sẽ phải đi viện trước để phẫu thuật thẩm mỹ vì bị mẹ đánh" cùng lúc cô nói là tiếng kêu đau của cậu ở đầu dây bên kia vang lên

-"haha🤣🤣🤣, em đau bụng quá" cô ôm bụng cười cậu

-"thôi, bao giờ con về vậy con gái?" Mẹ cô quay sang hỏi cô

-"dạ sáng ngày kia ạ, tại bằng tốt nghiệp của con bị đưa muộn bởi vài lí do nên về muộn hơn dự định, không tham dự tiệc nhà bác Lâm được ạ" cô nói

-"ừ vậy con nhớ lấy xong thì về đây nha, mẹ nhớ con lắm rồi. Tạm biệt con" bà nhẹ nhàng nói với cô

-"sao cùng là con mà mẹ mắng con như đúng rồi mà còn nó mẹ thương như vậy chứ, con buồn quá" cậu phụng phịu như đứa trẻ con nói

-"mẹ xin con, lớn rồi còn bày đặt cái dáng vẻ trên, nhìn buồn nôn quá" bà sẵn sàng phũ phàng với cậu con trai của mình

-"mẹ....." cậu buồn không nói chuyện với bà và cô nữa mà quay mặt sang bên kia, tưởng cậu buồn cô và bà định an ủi thì:

-"alo, bảo bối của anh đang làm gì vậy? Nhớ anh hay sao mà gọi cho anh? Lâu lắm rồi anh không qua đó nên nhớ anh à?" Anh nghe điện thoại, nghe giọng điệu thêm lời nói là biết mấy con ghẹ ở đâu đâu của cậu chứ không phải của Thư Kỳ tỷ tỷ

-"anh hai ơi, có chị Thư Kỳ rồi đừng đi gặp mấy con ghẹ xấu đó nữa, mặt tấn phấn trông già chết đi được, đã thế còn phẫu thuật thẩm mỹ, mắt anh hai có bụi rồi. Mà thôi em cúp máy đây, tạm biệt mẹ nha" cô khuyên cậu sau đó cúp máy luôn không cho ai nói gì nữa

-"con thôi đi, có Thư Kỳ rồi đừng có gặp mấy con nhỏ đó không là con bé buồn đó" bà cũng không nói gì nữa mà đứng dậy đi vào bếp

Tự nhiên cậu cười to, bà không hiểu gì thì cậu nói
-"haha, mẹ với em bị lừa rồi" Và sau đó là một màn "hoà giải" giữa hai mẹ con
____________________________________________________________*Tại bữa tiệc của Nguyễn Gia- bữa tiệc nhà bác Lâm mà cô nói*

Từ cổng lớn đã tập trung những chiếc xe đắt tiền và người bước xuống là những quan lớn hay là chủ của một công ty nào đó, đến khi có sự xuất hiện của hai chiếc Maybach, bước xuống là cặp đôi Đức Anh Thư Kỳ và chiếc còn lại là anh- Nguyễn Hoàng Sơn. Mọi cánh nhà báo đều chụp ảnh, những con mắt của các cô gái đều đổ dồn lên hai anh và các ánh mắt thèm thuồng nhìn vào Thư Kỳ, cậu thấy vậy liền kéo người yêu của mình vào trước rồi anh cũng bước vào

Trong bữa tiệc, anh luôn là tâm điểm của các cô gái, họ cứ xà nẹo xà nẹo vào anh, dí cặp ngực đẫy đà vào tay anh nhưng anh luôn né tránh tất cả, được một lúc thì ông Nguyễn Hoàng Lâm lên phát biểu

-"hôm nay tôi cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc của gia đình chúng tôi ngày hôm nay" vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay bên dưới vang lên

-"mục đích mở ra bữa tiệc này là tôi muốn công bố với mọi người là con trai tôi đã tiếp quản công ty được một thời gian nhưng đến bây giờ tôi mới chính thức giao lại toàn quyền cho con trai mình và thằng bé không hề làm tôi thất vọng, và tôi chính thức tuyên bố từ nay chủ tịch tập đoàn S&U là con trai tôi Nguyễn Hoàng Sơn. Điều thứ 2 tôi muốn nói là sáng nay tập đoàn S&U chúng tôi đã chính thức kí hợp đồng với chuỗi các tập đoàn M&A, N&A, Hàn thị,..... tôi thật sự rất vinh hạnh. Và điều cuối cùng là tôi muốn nói về hôn sự của con trai chúng tôi, hiện tại chúng tôi đã tìm được cô gái phù hợp với nó nhưng nếu nó tìm được người thích hợp thì chúng tôi cũng sẽ đồng ý. Bây giờ tôi mời con trai của mình lên phát biểu" bên dưới tiếng vỗ tay vang lên

-"xin chào mọi người, tôi hôm nay tôi rất vinh hạnh khi được bổ nhiệm làm chủ tịch của tập đoàn S&U, tôi sẽ cố gắng đưa tập đoàn vươn xa hơn, mong mọi người đừng đánh giá tôi qua tuổi tác dù mới 21 tuổi còn rất trẻ nhưng tôi thật sự mong mọi người hãy làm việc với tôi rồi hãy đánh giá năng lực của tôi. Tôi xin hết" sau khi nói xong tiếng vỗ tay của mọi người vang lên lần nữa, tiếng vỗ tay vừa ngừng hội trường còn im ắng vậy mà có 1 tiếng nói phát ra khiến ai cũng quay mặt ra nhìn

-"a....ê....ta...ta....papa" một cô bé nhìn chừng gần 1 tuổi đang bò trên sân khấu và nói, mọi ánh mắt nhìn vào làm mọi người đổ mồ hôi lạnh bởi không biết con cái nhà ai mà lên phá, chắc chắn người đó sẽ bị tán gia bại sản mất

Đột nhiên có một cô gái thân hình nóng bỏng, mặt thì chát tấn phấn, cất giọng chanh chua

-"con bé này là con cái nhà ai đây, sao tự nhiên lên đây, còn không mau đưa nó xuống, Nguyễn thiếu mà tức giận mấy người đi chết hết đi. Ơ hay không ai lên bế nó đi sao, vậy để tôi" cô ta bế cô bé lên không đàng hoàng tí nào, cô bé khóc đòi xuống thì cô ta quát liên tục con bé làm cho nó còn khóc to hơn, cô ta không chịu được liền để nó xuống đất một cách thô bạo

-"oeeeee....." tiếng khóc của cô bé

-"bảo bối của papa có làm sao không? Papa thương, ngoan nào không khóc nữa nha, bé ngoan thì không khóc nhè nha" anh đột nhiên bước xuống khỏi bục và bế bé con lên, xoa dịu con bé, con bé cũng không khóc nữa nhưng có hành động vô cùng đáng yêu, chu môi lên rồi đang nhìn papa với ánh mắt long lanh khó cưỡng thì lại quay ra lau mặt vào áo anh, ai cũng phải cười với cô bé

-"anh.....anh" cô ta nói không nên lời

Anh phớt lờ ả ta
-"xin giới thiệu với mọi người đây là Nguyễn Ngọc Nhi, là con gái của tôi, là tiểu tâm can của tôi, con bé hiện tại gần 1 tuổi" anh bước lên bục và nói trước mic với mọi người

-"thật vậy sao? Thật không thể tin được" tiếng mọi người bàn tán xôn xao, cô gái lúc nãy mặt ngày càng tái mét lại

-"cho hỏi là Nguyễn Thiếu cảm thấy thế nào khi có con?" Có một phóng viên hỏi anh

anh không chần chừ mà trả lời
-"cách đây 8 tháng, tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc khi có một thiên thần nhỏ xuất hiện, tôi làm bố lúc tôi mới 20 tuổi, tôi thật sự rất vụng về khi nuôi con vì tôi chưa có kinh nghiệm nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà tôi chững chạc và trưởng thành để nuôi cô thiên thần này" anh vừa nói xong liền thơm má bé 1 cái, ai cũng xúc động và ngưỡng mộ cô bé với câu chuyện trên. Sau đó bữa tiệc được bắt đầu
____________________
*Tại bàn của anh*
-"papa...." Ngọc Nhi ngồi tập nói chữ papa

-"Ngọc Nhi à, sao con đang ngồi với cô chú mà con lên đó được vậy?" Anh hỏi cô bé

-"papa..." đáp lại anh chỉ là chữ 'papa' kèm theo nụ cười đáng yêu của cô bé

-"lúc đấy em đi ra ngoài nghe điện thoại nhờ Đức Anh bế mà chả hiểu như nào lại bò lên đó được" Thư Kỳ nói rồi chỉ sang Đức Anh

-"anh đâu có biết đâu, con bé đang ngồi với anh thì nó leo xuống đất ngồi tại có con gấu ở đó, anh cũng cho con bé xuống không để ý thế là thấy con bé ở trên kia rồi" cậu kể lại, vẻ mặt oan ức

-"oan ức lắm ý mà trưng ra cái bộ mặt đó" anh 'chán ghét' nhìn cậu, chỉ nhìn vào bé con của mình

-"lần sau không trông hộ mày nữa, hứ" cậu giả bộ giận dỗi, quay mặt đi

-"lần sau tao cũng không nhờ mày trông con tao" anh phũ phàng không thèm dỗ cậu

-"hứ" cậu giận dỗi

-"haha" mọi người trong bàn đều cười kể cả cô bé thiên thần Ngọc Nhi
_______________________
*Tại bàn người lớn*
-"con dâu tôi đâu rồi hai ông bà kia?" Bố mẹ anh hỏi bố mẹ cô

-"bên đó gặp chút chục chặc nên mai nó mới về được" bố mẹ cô giải thích

-"tôi muốn ăn cưới thằng Đức Anh quá đi" bố mẹ anh đùa bố mẹ cô và bố mẹ Hàn

-"Sắp rồi sắp rồi" bố mẹ Hàn và bố mẹ cô vừa trả lời vừa cười

Ngày hôm sau trên báo đưa tin, công ty Lê Thị phá sản, đó là công ty của gia đình ả mắng bé Ngọc Nhi. Chuyện này là do anh làm bởi vì những ai làm bé Ngọc Nhi tổn thương sẽ phải chịu kết cục như vậy. Bên cạnh việc không vui đó là báo đưa tin về anh và Ngọc Nhi, rất nhiều cô gái muốn biết mặt anh, nhưng trong suốt bữa tiệc, anh lại đeo mặt nạ, anh không muốn lộ mặt phải chăng anh sắp có dự án gì bí mật
____________________________________________________________
Giải thích 1 chi tiết trong truyện là: bé Ngọc Nhi không đi cùng anh mà đi cùng ông Lâm bà Hân đến bữa tiệc nha

Các bạn thấy truyện này như nào? Mong các bạn ủng hộ, mình lần này không viết về P336 mà viết về nhân vật khác. Các bạn nhận xét nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro