Chap 7: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà cũng nhanh, thời gian cô làm việc ở công ty cũng được 1 tháng, cô đã quen dần với công việc, với mọi người trong công ty. Nhưng đâu đó có nhiều người không thích cô. Hôm nay vẫn như mọi khi, cô đi làm sớm hơn giờ quy định 40' cô cũng không biết vì sao cô lại đi làm sớm như vậy, công ty giờ này cũng vắng người chả thấy ai, đang đi thì gặp người quen

-"mama" cô nghe giọng nói này quen quen, quay lại thì thấy Ngọc Nhi đang được anh bế trên tay

-"aa..bảo bối, nhớ con quá" cô cười tươi chạy ra chỗ Ngọc Nhi, bế con bé lên tay mình rồi thơm má nó

-"anh cũng làm việc ở đây à?" Cô quay ra hỏi anh, hôm nay anh không mặc vet, anh mặc áo sơ mi bình thường

-"à...phải, tôi làm ở phòng IT, cô cũng làm ở đây sao? Tôi chưa thấy cô bao giờ thì phải" anh

-"anh sai rồi, tôi làm việc ở đây được hẳn 1 tháng rồi nha. Tôi làm ở phòng kinh doanh"

-"mà hôm trước tôi thấy nhà anh cũng giàu mà sao đi làm nhân viên ở đây" cô nhớ lại căn biệt thự của anh

-"à đó chỉ là nhà của người quen thôi, không phải nhà tôi" anh cũng không muốn ai biết về gia thế của mình, đặc biệt là các cô gái, đâu ai biết được tham vọng của họ ra sao đâu

-"mama" thấy mình bị pama bỏ rơi, con bé hơi dụi đầu vào cổ cô nhìn cute dễ sợ

-"ơi mama đây, sorry con, không để ý đến con làm con buồn à, mama xin lỗi nha" cô cũng cute khi nói chuyện với con bé

-"bảo bối, ra papa bế đi ăn sáng nào, ngoan"

-"hai người chưa ăn sáng à?"

-"hai bố con tôi định đi ăn bây giờ"

-"vậy đi chung đi, tôi cũng chưa ăn sáng"

-"măm măm" anh chưa kịp trả lời thì cô con gái của anh đã lên tiếng thay

Vậy là "cả nhà ba người" lại đi ăn sáng với nhau, bé con thì ngồi trên tay cô, còn anh đi bên cạnh, họ cười đùa trông như một gia đình. Ăn sáng xong cũng gần đến giờ vào làm, hai người tạm biệt nhau để vào làm, cô cũng giao bảo bối lại cho anh nhưng mà con bé không chịu, nhất quyết bám lấy cô, còn khóc ầm lên ở quán ăn làm mọi người cứ nhìn cô
-"ngoan ngoan, con đi với mama hôm nay nha, nín nào, mama lau mặt cho nào, muốn đi với mama phải nín khóc mama mới cho đi" cô rút giấy ướt trong túi ra lau mặt cho bé, dụ dỗ bé, bé cũng nín không khóc sợ cô không cho bé theo cùng

-"anh để bảo bối đi cùng tôi đi, tôi chăm cho, không sao đâu"

-"vậy tôi giao bảo bối cho cô, phiền cô rồi" anh khách sáo
____________________________________________________________
-"chị hai à, cho em đi với đi mà, biết đâu em kiếm được anh nào ngon giai thì sao" giọng Thư Linh vang đâu đó trong nhà họ Hàn

-"không cho, em đi theo sẽ phá hoại cuộc hẹn hò của chị, em toàn cãi nhau với anh rể em không à, suốt ngày cãi, chỉ vì chỗ đỗ xe cách nhau 1cm mà cũng cãi được, sợ em nên không cho đi" Thư Kỳ lên tiếng phá vỡ hy vọng mong manh được đi chơi của em gái

-"chị có muốn em đi lấy chồng không?" Thư Linh

-"đương nhiên là muốn, nhưng mà em còn nhỏ, chưa cần lấy vội, em ở nhà đi, tí nữa bố mẹ về xử lí em sau" Thư Kỳ

-"chị hai xinh đẹp của em ơi, em chỉ là mua quần áo quá đà thôi mà sao lại phạt em nặng vậy chứ" Thư Linh chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau cãi nhỏ lại

-"phạt em ở đây không phải vì mua nhiều mà là mua đồ ở ngoài trong khi chị em làm ra thì không mua ủng hộ, một món cũng không mua cho chị, phạt phạt phạt em" nói đến đây Thư Kỳ từ tiểu thư hiền dịu trở nên nổi đoá

-"em có muốn đâu, tại quần áo người ta đẹp ý"

-"còn cãi?"

-"dạ không"

-"ở nhà đi, chị đi hẹn hò xong cho đi chơi, muốn gì cũng được, bố mẹ không nói gì đâu. Thôi chị đi đây"

-"oke, tạm biệt chị yêu"

Thư Kỳ vừa mở cửa đã thấy chiếc xe quen thuộc của chồng cô rồi. Không nhanh không chậm tiến lại chiếc xe, từ chiếc xe bước ra là người sắp làm chồng cô, mở cửa cho cô vào
-"đợi em lâu không?" Thư Kỳ

-"không lâu đâu, đợi em là vinh hạnh của anh mà. Con bé kia không đi theo đấy chứ" vừa nói cậu vừa ngó xung quanh

-"không có, nó bị em phạt ở nhà rồi" Thư Kỳ

-"vậy mình đi chơi nha" cậu

-"không, phải là đi hẹn hò chứ" cô phản bác lại cậu. Cậu không nói gì chỉ cười rồi xoa đầu cô vợ nhỏ của mình

*Buổi hẹn hò của vợ chồng trẻ Anh- Kỳ*
Hai người đến công viên giải trí, èo nhìn trẻ con ghê ghớm. Chơi hết trò này đến trò kia, hai anh chị hơi bị trẻ con, bình thường thì hơi người lớn tí thôi. Đến trưa, đôi bạn trẻ dắt nhau đi ăn, họ không ăn ở nhà hàng sang trọng, họ ăn ở những quán lề đường, hè phố nơi mà các bạn trẻ hay ăn và khen ngon. Buổi chiều hai người tay trong tay đi dạo trên ngọn đồi ngoài thành phố, nơi đây cũng có nhiều cặp tình nhân đến để ngắm cảnh, đi dạo và thậm chí cũng tổ chức lễ cưới tại đây. Tối, họ nằm trên những ngọn cỏ xanh mướt, mềm mại và ngước mắt lên bầu trời ngắm những vì sao sáng trên đó, chợt có ngôi sao băng loé qua, cả hai ai cũng có cho mình điều ước riêng nhưng lại hướng về nhau. Tình yêu đôi khi chỉ cần đơn giản vậy thôi, yêu nhau không có nghĩa là ở bên nhau, là nói ra lời đường mật, là biểu hiện của những hành động, nó chỉ cần trái tim và tấm lòng của họ dành cho nhau và hướng về nhau là đủ. Dù ở xa mấy cũng sẽ hạnh phúc
____________________________________________________________
*Quay lại nơi thành phố ồn ào tấp nập. 8h sáng tại phòng kinh doanh công ty DAU*
-"mama" bé Ngọc Nhi chỉ nói đi nói lại từ trên, cô nhìn bé mà không nhịn nổi cười, cái mặt thì đáng yêu hết phần, cái má phúng phính búng ra sữa nhìn lại giống bánh bao suy ra cái má này là bánh bao sữa đậu nành. Cái môi hay chu ra, răng thì không có nhưng vẫn thích nhe ra. Chân tay thì ngắn tũn nhưng thích với với. Cái dáng hiện tại của bé là ngồi trên đùi cô, mặt hướng đối diện với mặt cô, hai tay ôm bụng cô, nhưng cô vẫn phải giữ bé nếu không ngã ngay

-"ơi, mama đây, con gọi gì nào" cô cưng sủng con bé, dù không phải con ruột nhưng cô thương bé lắm luôn, nhìn nó mà lòng cô như dòng nước mát lạnh chảy vào

-"aaa.......na........o.....u....." dù không hiểu con gái nói gì nhưng cô vẫn cười, nhìn mà đáng yêu muốn véo cho vài cái

-"a, no căng cái bụng" người vừa vào phòng là anh đàn ông duy nhất trong đây Đức Mạnh

-"no thật, lần sau ông bao tôi đi, tôi đi ăn cùng ông luôn" đi cùng anh là Thu Hằng

-"anh chị mới ăn sáng à, ăn gì đấy lần sau cho em ké với" cô nghe được đồ ăn là hóng hớt liền

-"ăn phở ở cửa hàng đối diện công ty ý, ngon cực kì luôn, hôm nào em ăn thử đi" Thu Hằng

-"được" cô cười đáp lại

-"mama" thấy có cô chú mới đến mà mama bỏ rơi mình, Ngọc Nhi không chịu mà uất ức lên tiếng

-"lại bỏ rơi con nữa rồi, mama xin lỗi con nha" cô bế bé lên cho mặt bé cao ngang mặt cô rồi thơm vài cái vào cái mặt đang xị xuống kia. Nhận được mẹ thơm mình thế là lại cười toe toét luôn

-"ơ, con ai đây đáng yêu thế, khoan, nó gọi em là mama chẳng lẽ em có con rồi, em khai mang tuổi đúng không? Làm sao mà 18 tuổi đi làm được, tính đúng ra em mới tốt nghiệp cấp 3 thôi, đi làm đã sai, bây giờ có con còn sai hơn" Đức Mạnh suy đoán lập luận y như Conan

-"không, em đúng 18 tuổi, đây là con gái em, con bé gọi em mama, đúng không con?" Cô hỏi, bé gật đầu, một tổ hợp đầy ăn ý từ hai mẹ con

-"vậy sao lại....." đến lượt Thu Hằng thắc mắc

-"mọi người vào làm đi nhớ, tí nữa nghỉ thắc mắc tiếp, con bé nhìn mà sợ mấy cô chú, con nhờ" chị Khánh Huyền trưởng phòng đi vào nhắc nhở nhưng kèm theo đó là nụ cười đùa với Ngọc Nhi

-"a....o.....e....." Ngọc Nhi như đồng tình với chị trưởng phòng mà ê a vài tiếng

-"loại gì chưa chồng mà có con, đã thế còn 18 tuổi. Câu chuyện này rất hợp lí, lên giường ăn nằm với mấy lão già để vào đây làm, sau đó có thai với ai không biết, đành đẻ nó ra, khổ thân nó, sinh ra trong cái gia đình thối nát, cha không có mẹ thì.....không biết tương lai nó thành dạng người gì nữa" người buông lời cay nghiệt đấy không ai khác là Anh Thư, con mụ khó tính không ai ưa trong phòng

-"chị không được xúc phạm con bé như vậy cũng đừng đánh giá nhân cách nhân phẩm em. Em sinh ra không phải để vừa lòng mọi người mà em được sinh ra để làm điều em thích, để em có thể trả ơn cho người có công sinh thành ra em, trả ơn cho cuộc đời này. Em không biết em làm gì mà chị ghét em nhưng con người sống phải biết trước biết sau, cái gì đúng cái gì sai, nói phải biết suy nghĩ đừng có kiểu não chưa hoạt động mà mồm đã hoạt động như súng liên thanh như vậy. Con chó nó còn phải nhận thức rằng đâu là kẻ xấu để nó sủa chẳng lẽ con người xinh đẹp giỏi giang như này lại không bằng nó" cứ thích khịa với động chạm đến dân chuyên văn, nói cho nhục hết đường chui. Cô cũng không sợ hãi mà thẳng thắn đáp lại lời của Anh Thư, câu cuối nghe xong mà không khí căng hơn dây đàn

-"mày nói ai là chó hả con kia" Anh Thư tức giận hét ầm lên

-"em nói chị là chó bao giờ, các cụ có câu 'có tật giật mình' đấy là chị tự nhận" cô phản bác lại không chút sợ hãi

-"mày......mày" cô ta tức đỏ mặt

-"vào làm đi, đừng có đứng đấy cãi nữa, tôi không ngại tống cổ cô khỏi phòng đâu. Lúc nào cũng gây chuyện với mọi người" chị trưởng phòng cắt ngang cuộc cãi vã

-"mama......oa...." con bé gọi mắt lấp lánh đầy nước mắt, rồi hai hàng nước mắt trào ra khỏi khoé mắt rơi đầy mặt

-"ngoan, mama thương, nín đi nha, con gái mama ngoan mà đúng không? Khóc là xấu, khóc là không được đi với mama nữa đâu" cô dỗ ngọt bé, nhìn thấy Anh Thư cãi nhau rồi lớn tiếng bé rất sợ, bé sụt sùi mãi mới khóc oà lên

-"cho con nè, nín đi, cô chú thương con nha, đừng khóc, con xinh lắm khóc là xấu đấy" anh Mạnh rút chiếc kẹo trong túi áo ra cho con bé cầm, tuy đã khóc nhỏ hơn nhưng vẫn chưa nín hẳn

-"cô cho con cái này này, hơi bị đặc biệt đấy" Thu Hằng cho con bé con gấu nhỏ nhỏ, vừa đủ để ôm

-"cho con luôn nè, cô không biết con có thích uống sữa này không nữa nhưng mà mong con thích" chị trưởng phòng cho bé hộp sữa dâu, nó là loại nhỏ nhưng nhìn vỏ hộp rất đáng yêu, đây là sữa 'Moo strawberry' của Sydney

-"con cảm ơn các cô chú, con thích lắm" cô thay mặt bé con trả lời, vì bé con chưa biết nói, nhưng bé cũng nín khóc nhưng cũng cúi đầu nói -"ạ"

-"aaaa.....ngoan thế" Thu Hằng

-"thôi về chỗ làm việc đi, tí nữa chơi với bé con sau" Khánh Huyền ngắt lời để không khí quay lại làm việc

-"con ngồi đây chơi với mama nha, nhưng mà mama vẫn phải làm việc nên không thể thường xuyên chơi với con được, thông cảm cho mama nha con gái" cô nói nhỏ với bé, vì có gấu đồ chơi với kẹo, con bé cũng không buồn, cũng gật đầu đồng ý với cô
____________________________________________________________
7 chap đã qua rồi, cũng không có nhiều người đọc truyện này lắm, nhưng mà vẫn mong mọi người chào đón đứa con này. Mình viết không được hay như các bạn khác, mình quen viết lời thoại nhiều, có thể dễ nhàm chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro