Chương 1: Truy Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhanh lên, mau bắt con nhỏ đó lại!

    Trong đêm, trên con đường vắng, một cô gái ôm chặt vết thương đang chảy máu trên tay, không ngừng chạy trốn khỏi đám người mặc đồ đen đang đuổi theo phía sau.

    Cô tên là Trịnh Tuyết Lam, nhị tiểu thư của Trịnh gia_một trong những gia tộc lớn nhất bạch đạo. Sở dĩ cô bị truy sát là vì âm mưu của mẹ kế và chị gái. Họ muốn giết cô để nhầm chiếm đoạt tài sản thừa kế mà ba cô để lại.

     Cô cứ thế mà bỏ chạy, khi ra đến đường lớn vết thương càng lúc chảy máu càng nhiều làm cô không còn sức để chạy nữa. Đến khi cô tưởng chừng sẽ bị bon chúng bắt được thì bất chợt cô thấy phía trước có một chiếc xe sang trọng đang đậu bên đường, Không nghĩ ngợi, cô nhanh chóng chui vào cóp xe. Lúc sau, đám người kia cũng đuổi đến, bọn chúng tìm kiếm xung quanh rồi bực tức lên tiếng:

- Chết tiệt, con nhỏ đó sao lại chạy nhanh vậy chứ?

    Một tên trong số chúng bất chợt dán ánh mắt nghi ngờ lên chiếc xe cạnh đó:

  - Cũng có khi nó trốn trong đó. Mau, kiểm tra thử đi.

     Hắn vừa định đưa tay mở cóp xe ra thì một tên trong đó đột nhiên nhìn thấy trên xe có hình con rồng ở phía sau liền nhanh chóng ngăn lại :

  - Mày muốn chết à ? Không nhìn thấy kí hiệu của bang Thiên Long sao ?

  - Thế chẳng lẽ để con nhỏ đó thoát à ?

  - Thôi bỏ đi. Coi như nó may mắn. Chúng ta đi.

   Nói xong bọn chúng cũng nhanh chóng rời đi, còn cô đã ngất trong xe tự bao giờ.
---------------
   Sáng hôm sau, tại một biệt thự sang trọng đươc trang trí theo phong cách châu Âu cổ kính. Anh với vẻ lãnh đạm, uy nghi ngồi trong phòng khách như một bậc đế vương, ánh mắt đang chăm chú xem xét khẩu súng ngắn trên tay mình. Bất chợt từ ngoài sân, Lâm quản gia đi vào, cung kính nói :

  - Chủ nhân ! Triệu thiếu gia đã về đến.

   Anh không nói gì chỉ gật đầu ra hiệu cho vào. Một lúc sau, Triệu Quân tung tăng đi vào,không cần anh cho phép đã ngồi xuống trước mặt anh. Anh không ngước nhìn chỉ nhàn nhạt nói :

  - Còn biết đường về ?

Hắn nhăm nhi tách trà trong tay, hời hợt trả lời :

  - Tôi chỉ là mượn xe của cậu đi dạo chơi một lúc đâu cần bày ra vẻ mặt đó chứ.

  - Một lúc ?

  - Còn không phải là đi làm việc cho cậu sao ? Mà thôi, không nói nữa. Tôi có đem về chiến lơi phẩm cho cậu đây.

   Anh không nói gì chỉ khẽ ngước lên nhìn hắn. Triệu Quân hiểu ý cũng nhanh chóng nói tiếp :

  - Nhưng tôi để nó ngoài xe, cậu thích thì…

   Không đợi hắn nói hết anh đã đứng dậy quay gót bước ra ngoài. Hắn cũng chán nản đứng dậy bước theo anh ra sân. Ra đến nơi, hắn liền đi lại mở cóp xe ra, với vẻ đắt ý nói :

  - Thế nào ? Bổn thiếu gia không vô dụng chứ ?

   Anh không nói gì chỉ nhìn vào xe rồi liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn chưa nhận thức được mà vẫn thao thao bất tuyệt :

  - Cậu thấy sao ? Có phải nên khen thưởng cho bổn….

   Nụ cười trên gương mặt hắn phút chốc cứng đơ lại. Trong xe không phải khẩu súng mà hắn cướp được tối qua thay vào đó là một cô gái trên người đầy máu, cơ thể còn không ngừng run lên. Anh nhìn hắn với ánh mắt âm trầm :

  - Đúng là nên khen thưởng.

Triệu Quân nhìn lên anh, vội xua tay giải thích :

  - Cái này….Tôi… tôi thật sự không biết cô gái này tại sao lại xuất hiện ở đây.

  Lâm quản gia đứng kế bên liền lên tiếng :

  - Chủ nhân ! Hay để tôi cho người đem cô gái này đi.

  Anh nhìn cô rồi nhàn nhạt lên tiếng :
Gọi bác sĩ.

  Sau đó, anh tiến đến bế cô lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và bước vào trong. Để lại Triệu Quân và đám thuộc hạ ngơ ngác không biết chuyện gì. Triệu Quân không ngừng lẩm bẩm :

  - Có phải mình nhìn nhầm rồi không ? Người đó là Ngạo Thiên sao ? Không. Nhất định là nhign nhầm. Nhất định là vậy.

#Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro