Chương 5: Dọn kí túc xá, ăn trưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy một mạch về nhà lấy hành lí đã đóng gói sẵn vào tối hôm qua rồi chạy đến khu kí túc xá nam của trường gửi xe rồi đi kiếm phòng của mình. 

Khu kí túc xá được chia làm sáu khu, ba khu của kí túc xá nam khối 10 ở kí túc xá C kí túc xá kém nhất, khối 11 ở kí túc xá B tốt hơn một chút, khối 11 ở kí túc xá A là loại thượng hạng.

Khu kí túc xá nam ở hướng Nam, kí túc xá nữ ở hướng Bắc cậu đi về hương Nam khu C, cậu phải leo cầu thang mất mười phút. Phòng của cậu gần cuối tầng ba tìm kiếm khá khó khăn lâu lâu còn lộn phòng nhưng vẫn ổn.

Trên đường, Kỷ Dương gặp không ít người họ ra vẻ hống hách nhìn là muốn đánh ý tạo ấn tượng xấu khiêu khích người nhìn. Bộ dàng này là muốn đánh nhau nhưng hoàn toàn bị cậu bỏ ra sau đầu, bị bơ bọn họ dường như rất tức giận nhưng trường họ có quy luật nước sông không phạm nước giếng người ta không làm gì mình thì mình không được bắt nạt họ. Đó là luật lệ do đại ca  đặt ra họ không thể làm trái được nếu không sẽ không còn mạng.

Kỷ Dương đi một lúc không ngừng ngẩn đầu lên tìm số phòng của mình mãi mới tìm được, trùng hợp cậu thấy Hạ Phàm đang mở cửa phòng bên cạnh y thấy cậu liền chào hỏi.

"A Kỷ Dương cậu không đợi tớ gì hết, may mắn chúng ta ở ngay cạnh phòng nhau đó. Định đi làm hả? Cất đồ xong xuống căn ting ăn trưa với tớ rồi hẳn đi."- Sau đó liền nhận được cái gật đầu từ cậu rồi tiếng đóng cửa vang lên.

Bạn cùng phòng của cậu còn chưa tới thật may mắn, cấu tạo ở trong quả thực không được đẹp cho lắm nhưng cũng đày đủ đồ dụng dù có chút hơi.

Giường được cấu tạo theo kiểm giường tầng có hai cái đối diện nhau cũng đối diện cửa ra vào, ở đây có hai phòng một phòng là phòng bếp một phòng là phòng tắm.

Cậu chọn giường tầng ở trên trong góc để hành lí lên rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài khóa cửa cẩn thận. Mới ra ngoài đã thấy Hạ Phàm đứng trước cửa đợi, thấy cậu ra liền đấm nhẹ một cái vào vai cậu càm ràm: "Lâu thế"

Khóa cửa xong hai người sóng vai nhau đi xuống căn ting trường, giờ này hầu như mọi học sinh đều đã về phòng kí túc xá của mình dưới căn ting chỉ có lưa thưa vài bóng người.

Hai người chọn một chỗ mát ngồi, Hạ Phàm xung phong đi mua cơm, Kỷ Dương lẽ ra không muốn ăn cơm căn ting trường quá tốn kém cậu có thể tự làm nhưng Hạ Phàm cứ nằn nặc đòi đi nên  đành chịu vậy dù gì bữa này là do cậu ta đãi.

Trong khi chờ đợi, có một nhóm người đi đến bàn của kỷ Dương ngồi xuống xung quanh nhưng cậu không chút để ý. Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay nắm chặt đấm về phía cậu, cậu thản nhiên đưa tay ngăn chặn cầm tay người nọ bẻ gảy rồi thả ra tiếp tục chờ.

Người kia hét thảm thiết khiến những người có mặt ở căn ting giật mình nhìn qua nhưng khi nhìn thấy ai đều không dám nhìn nữa cố gắng ăn hết phần của mình rồi nhanh chóng về phòng.

Tên đấm cậu được đưa đi, dường như những người khác rất thỏa mãn với điều cậu làm mà đột ngột lên tiếng nói.

"Đại ca tụi tao muốn mời mày vô nhóm."  

Cậu dùng chiêu cũ mắt mở chừng chừng nhìn họ giọng lạnh đến cực điểm hỏi: "Mấy người nhìn thấy tôi?" Kỷ Dương nhẹ cuối xuống tóc mái che đi đôi mắt miệng nở ra một nụ cười yêu dị đến đáng sợ.

"N... Nhị ca.. em đã nói rồi, cậu ta không phải là người..."- Cậu âm thầm liếc xem phát hiện ra tên này là tên vừa nảy đưa mẫu giấy cho cậu.

Bỗng nhiên cậu quay đầu lại, tóc che đi một bên mắt mắt còn lại mở trừng trừng trong mắt không có tròng đen một mảnh trắng đến đáng sợ, nụ cười mở ra lớn đến mang tai chảy ra một chất lỏng màu đỏ giống máu cười như một con ma dọa bọn họ chạy không còn dép.

"Tớ nói cậu, cậu cần dọa người ta sợ như vậy không?" - Đúng lúc Hạ Phàm quay lại mang theo hai khay cơm thơm ngon ngồi xuống để hai phần cơm với nước lên bàn rồi lấy khăn lau nước ngọt còn vướn trên miệng cậu, lấy tròng trắng không độ ra khỏi mắt cậu.

"Kệ tớ."- Cậu lại quay về dáng vẻ ủ rũ mắt rũ xuống, thuốc Deffriyu chỉ có tác dụng được một lần bây giờ đã hết cậu đếm số viên trông lọ giờ không còn nhiều nữa tầm năm sáu viên. 

Tý nữa đành phải mua thêm một lọ mới ở chỗ lão vương thôi, cậu cất lọ thuốc đi bắt đầu ăn. Hạ Phàm cảm thán: "Đồ ăn của cậu làm ngon hơn." cậu chỉ gật gật đầu rồi ăn tiếp.


END CHƯƠNG 5

Add: Hihi chương mới đây, hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ tư. Pp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro