CHƯƠNG 9 : Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồi thường bao nhiêu? ". Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Theo phản ứng, Hạ Tử Yên quay người ra phía sau. Là một chàng trai?

"À...quý khách nói gì vậy? "

"Cô ấy phải bồi thường cho các người bao nhiêu? ". Anh lặp lại lần nữa

"Ờ....không biết cậu là gì...của Lina?"

"Tôi nói cô ấy phải bồi thường bao nhiêu?? ". Anh lặp lại câu nói vừa nãy với vẻ bực bội.

"10000 đô". Người đàn ông kia trả lời. Ông ta muốn ra giá cao để chàng trai kia không trả nổi. Nếu như vậy thì cuối cùng Hạ Tử Yên vẫn thuộc về ông ta. Nhưng rất tiếc ông ta đã xem thường chàng trai trước mặt mình.

"Được! ". Anh mở ví của mình ra, vừa đủ 10000 đô la mỹ. "Đủ rồi chứ? Vậy tôi đưa cô ấy đi được chưa? "

"À...cậu cứ đi!". Sau một hồi im lặng, người quản lý lại lên tiếng. Còn người đàn ông kia thì giận tím mặt.

"A..anh gì đó ơi? Cảm ơn anh đã giúp tôi! ". Đi theo anh ra khỏi bar Hạ Tử Yên mới mở miệng nói.

"Không có gì! .... Cô là Lina?"

"Vâng! Anh cũng có thể gọi tôi là Hạ Tử Yên! Mà... Anh tên gì?  "

"Tôi là Dương Hiểu Phàm". Anh nở một nụ cười. Đẹp trai thật đó! Hạ Tử Yên bị nụ cười kia làm cho ngây người.

"Sao cô lại làm việc ở chỗ này? ". Câu hỏi của anh làm cô bừng tỉnh.

"À...tôi phải làm thêm để kiếm tiền đi học! "

"Cô còn đi học sao? Cô học ở trường nào? "

"Tôi học trường CUNY"

"Cô học kinh doanh? ". Dương Hiểu Phàm hơi tò mò về cô gái này. Ở đất Mỹ không có người thân lại có thể học trường nổi tiếng như vậy.

"Vâng!... Sao anh biết tôi học kinh doanh? "

Dương Hiểu Phàm lại cười : "Vì tôi đã từng học ở đấy! "

"Vậy à! Tôi phải gọi anh là tiền bối rồi? ... Mong tiền bối chỉ bảo thêm! ". Hạ Tử Yên rất vui vì ở đây cô cũng có thể gặp được người tốt như Dương Hiểu Phàm. (Chị ơi! Mới gặp đã nói người ta tốt rồi!! 😒)

"Nhưng mà.... Lúc nãy anh đã trả giúp tôi số tiền lớn như vậy... Hay là anh cho tôi thời gian để trả cho anh được không? Tôi sẽ đi làm thêm ở nhiều nơi khác! ". Cô nói tiếp

"Không cần trả ! "

*Cái gì? Không cần trả? Có khi nào anh ta muốn....ngủ với mình? Trời ơi! Sao lại như vậy chứ? *

"Vậy... Vậy anh muốn gì? " Hạ Tử Yên vừa nói vừa lùi về phía sau.

"Cô nghĩ tôi muốn gì? ". Thấy bộ dạng lúc này của Hạ Tử Yên, Dương Hiểu Phàm lại cười rồi ép cô vào tường.

"Ơ...ơ...anh ...định làm gì? ". Hạ Tử Yên nhắm tịt mắt lại.

"Này! Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi không giống ông ta... Sẽ không bao giờ làm vậy với cô.... Trừ khi... "

Hạ Tử Yên từ từ mở mắt : "Trừ khi...gì?"

"Trừ khi... Cô đồng ý! "

"Hả...anh nói gì? Tôi đồng ý? "

"Đúng! À cô đồng ý rồi sao? ". Dương Hiểu Phàm cười rồi hỏi lại.

"Đâu... Đâu có"

"Tôi đùa thôi! Số tiền đó... Khi nào có thì cô trả còn không thì không cần trả! Nhưng khi nào tôi cần giúp thì...cô phải giúp tôi! "

Nghe anh nói vậy, Hạ Tử Yên vui mừng nói : "Thật không? Cảm ơn anh!". Cô ôm chầm lấy anh

"Ơ...tôi xin lỗi... Tôi vui quá nên... Xin lỗi! Đây là sdt của tôi, khi nào cần giúp thì anh cứ gọi! Tôi... Tôi đi đây ". Chợt nhận ra hành động vừa nãy không đúng lắm, Hạ Tử Yên gượng đỏ mặt chạy vào quán Bar.

*Thật đáng yêu!... Nhưng mình sao vậy chứ? Tại sao khi cô ấy cười mình lại cảm thấy rất vui? Không lẽ...vừa gặp đã yêu? *. Nghĩ vậy anh lại nở nụ cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ Tử Di vừa tỉnh dậy cũng đã 3h chiều. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn xuống sàn nhà là chiếc áo ngủ đã bị xé rách. Nhặt chiếc váy lên rồi nhìn lại thân thể mình, toàn là những dấu hôn bầm tím. Cô lại cười khổ.
"Hạ Tử Di! Mày đã mất tất cả rồi? Chẳng còn gì cả!  Lưu Minh! Hãy tha thứ cho em, em không còn xứng đáng với anh nữa! Lăng Thiên tôi hận anh!"
------------------------------------------------------
Hello! Mọi người nghĩ chap sau mình sẽ nên viết sủng hay ngược nữa đây?
Nhớ góp ý ủng hộ au nha!!!😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro