Bánh mì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vũ nằm trên chiếc chiếu được Lâm trải ra trên bậu cửa nhà người dân, đôi mắt em lim dim ngắm nhìn mọi người đi qua đi lại trên đường, dàn người đang đợi mua bánh mì vẫn cứ xếp hàng dài trước mặt Vũ, em lại nhìn về phía Lâm – cha của đứa trẻ trong bụng em đang thành thục làm bánh mì kẹp cho khách, mặc dù đông như vậy, anh lại không nói chuyện được với mọi người thành ra giao tiếp khó khăn nhưng anh không hề bị cuống, ngược lại anh làm rất bình tĩnh, ai giục thì anh ra dấu mời về luôn. Có lẽ vì đặc biệt như vậy nên mọi người mới một đồn mười, mười đồn trăm ồ ạt ghé đến quán nhà ông Lâm câm.

Vũ gượng cười, mồ hôi lấm tấm trên mặt, tay em mò xuống chiếc bụng bầu lớn nặng nề, vỗ nhẹ vào chân đứa trẻ đang nghịch ngợm đấm đá. Bụng em bây giờ cứng như đá, thỉnh thoảng lại nhói lên những cơn đau không rõ, lưng của Vũ cũng nhức mỏi y vậy, từ lúc bầu cuối tháng 8 em đã chẳng thể đứng lâu bán hàng cùng Lâm, bàn chân của em phù lên, xưng to, mỗi lần đứng bán là lại bị chuột rút. Đến tháng thứ 9 thì thỉnh thoảng em lại hay bị đau bụng, nhưng những cơn đau ấy một lúc là hết nên Vũ cũng chẳng dám nói với Lâm. Vậy nhưng cơn đau tối nay lại quằn quại khiến Vũ phải đau đớn nhăn mặt mà chịu đựng, trông thấy Lâm đang bận rộn bán hàng nên em cũng không dám lên tiếng làm phiền anh.

Vũ biết Lâm rất quan tâm em, cũng rất quan tâm đứa trẻ vô tình xuất hiện trong cuộc đời của hai người, dù cho em là đàn ông, dẫu cho hai người chẳng phải quan hệ gì thì khi phát hiện em có bầu anh vẫn kiên quyết muốn em giữ lại đứa trẻ rồi hai người cùng nhau làm lụng nuôi con.

Lúc đầu Vũ muốn bỏ đứa bé đi, không phải bởi vì hai người không có mối quan hệ yêu đương, mà bởi vì nhà nghèo quá, nuôi bản thân còn không nổi, nói gì đến nuôi thêm một đứa trẻ để rồi làm khổ nó ra. Lâm và Vũ đều còn trẻ, không có công việc ổn định lại còn vướng thời kì dịch bệnh khó khăn, muốn sống đã khó lại còn nuôi thêm một đứa trẻ, em chỉ sợ sinh nó ra lại làm khổ nó. Vậy nhưng Lâm đã vẫn kiên quyết muốn cho đứa trẻ ấy sự sống, cũng may mà khi chuyển sang bán bánh mì kẹp thì mọi người ủng hộ nhiều hơn, thu nhập cũng khá khẩm nên em mới quyết định giữ đứa trẻ lại, suy cho cùng bỏ đi cả một mạng người thì cũng tội .

Anh Lâm bị câm nên giao tiếp khó khăn, mỗi lần đứng bán chỉ có em nói chuyện với mọi người, còn anh chăm chăm vào làm việc nên mọi người có ấn tượng với bánh mì nhà Lâm Vũ lắm, mà từ lúc em có bầu hình như còn hút nhiều khách hơn hẳn, em cứ nghĩ mọi người sẽ kì thị cơ, nhưng không, mọi người ủng hộ việc em giữ đứa bé lại, cũng có người nghe mọi người nói rồi tò mò đến xem em, bọn họ quay video lại, phỏng vấn tụi em rồi đăng lên mạng, thế là quán lại đông khách hơn, từ khách qua đường, họ trở thành khách quen, mỗi tuần đến một lần để thăm em bé trong bụng rồi thăm Vũ.

Có nhiều nhà hảo tâm đến ủng hộ tiền nhưng anh Lâm không nhận, em cũng không nhận, bởi tụi em còn trẻ, có tay có chân đàng hoàng, kiếm ra được tiền thì làm sao dám nhận tiền của người ta. Em bảo với họ nếu muốn đưa tiền thì không bằng ủng hộ nhà em mấy cái bánh mì là được rồi, vì thế mà bây giờ quán bánh mì Lâm Vũ cứ mỗi tối là lại đông thế đấy, mà không phải là tối cuối tuần đâu, bây giờ là tối thứ 4 đàng hoàng, cũng phải gần khuya rồi mà người mua vẫn cứ nườm nượp.

Vũ bị đau bụng từ hồi sáng rồi cơ, cứ từng cơn từng cơn ngắt quãng, nhưng vì chưa đau lắm nên em vẫn đi bán bánh mì cùng Lâm. Vũ cũng phát hiện bụng em càng ngày càng trĩu xuống như giọt nước, hôm nay lại cứng như đá, em hỏi mấy chị khách quen thì mọi người bảo đó là dấu hiệu sắp sinh nên em cũng không quan tâm lắm vì trong suy nghĩ của Vũ, sinh em bé là phải đau đớn, gào thét như mấy cô trong phim cơ, đau như muốn chết đi ấy, nên mấy cơn đau này chẳng nhằm nhò gì với em cả.

Vũ xoay người vào trong, mặt đối mặt với cái cửa sắt nhà người ta, hít vào thở ra từng hơi khó nhọc, em có cảm giác đứa bé trong bụng đang di chuyển xuống bên dưới xương chậu của em, nó đấm đạp liên hồi khiến bụng Vũ nhô lên những ngọn núi nhỏ, trong bình thường thì dễ thương đấy nhưng hôm nay nó làm em khó chịu phải biết.

Mới nãy lúc đang phụ anh Lâm bán hàng cho khách thì tự dưng em bị đau bụng, chân cũng chuột rút làm mặt Vũ tái mét, đang cắt dưa chuột thì tự dưng ngồi thụp xuống đất kêu đau dọa cho anh với khách hàng sợ hoảng hồn một phen, suýt đưa em đi bệnh viện, may mà sau đó nó cũng đỡ đỡ nên em kiên quyết không đi, nhưng từ lúc ấy thì mọi người không cho em làm nữa bắt em nằm ở một góc nghỉ. Giờ nghĩ lại, Vũ thấy cũng may, nếu nãy giờ đứng bán chắc em bị mọi người đưa lên viện thật quá... lên đấy lại tốn đủ thứ tiền mà chẳng được tích sự gì nên em ngại, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

Cơn đau càng ngày càng dày đặc, tầm 2-3 phút lại có một cơn ập đến, em nắm chặt lấy viền áo nhăm nhúm, cắn răng chịu đau, tay vẫn liên tục xoa bụng an ủi em bé trong bụng, cầu mong cho con ngủ đi đừng phá nữa...

- Ư... đau...

Vũ khẽ rên rỉ, cơn gò liên tục ập đến khiến khuôn mặt em trắng bệch, không hiểu sao hôm nay em lại đau bụng đến như thế, nhưng Vũ cũng chẳng dám kêu to, chỉ dám khe khẽ rên rỉ một hai từ rồi lại cắn chặt răng chịu đựng cơn đau với hi vọng lát nữa nó sẽ hết.

Vậy nhưng những cơn gò ấy chẳng có dấu hiệu dừng lại mà ngày một tăng theo cấp độ nhân, mặt Vũ đã trắng toát vì những cơn đau như muốn giết chết em, lý trí của Vũ như sắp tan sạch, em muốn kêu rên thật to cho đỡ đau, gọi Lâm đến giúp em, may mà trong giây phút đấu tranh ấy em đã không gọi Lâm mà cắn răng chịu đựng. Vũ cắn môi mạnh đến mức bật máu, van xin đứa bé đừng có đạp nữa vì em biết, giờ chỉ cần nói to một tiếng thôi là mọi người sẽ chú ý đến em, sẽ mang em đến viện, chỉ cần chịu đựng cho nốt đợt khách đông này qua thôi là em có thể gọi Lâm để đưa em về.

- A.... con ơi... chịu... chịu một chút nữa thôi...

Vậy nhưng có vẻ ông trời không muốn Vũ về nhà, lượt khác cứ ồn ào dồn tới càng ngày càng đông, còn những cơn đau trong bụng Vũ đã chẳng còn cách đoạn nữa, giờ đây nó như sóng biển ập đến đánh cho Vũ chẳng còn chút sức lực nào, em cảm nhận đứa bé đang xuống ngày càng sâu, một cảm giác buồn rặn ập đến thôi thúc Vũ rặn thật mạnh để tống cái thứ kia ra ngoài. Đằng sau em nhớp nhớp dịch nhầy vô cùng khó chịu nhưng Vũ chẳng dám trước mặt khách hàng mà thò tay vào quần kiểm tra, như thế thì có mà mai sau khách chạy mất dép.

Mồ hôi trên trán em chảy thành từng dòng ướt hết cả mái tóc và ngực áo, Vũ ôm chặt bụng, toàn thân cong như con tôm, bụng em to đùng căng chặt áo, giờ đây nó lại xệ xuống bên dưới như sắp rụng, đứa bé thuận theo những cơn co thắt mà dần chuyển xuống bên dưới. Vũ cảm nhận được nó đang chui qua phần xương chậu của em mà tiến xuống, cả người em lạnh cóng, run lẩy bẩy giữa tiết trời nóng như đổ lửa, cảm giác buồn nôn ập đến nhưng em cũng phải nhịn xuống. Cùng một lúc, cơn đau bụng, cảm giác buồn rặn, sự lạnh cóng cùng buồn nôn trải khắp người khiến Vũ như sống không bằng chết, lúc này em rất muốn hét thật to rồi rặn xuống nhưng không hiểu sao Vũ lại không làm như thế.

-Urghhhhh... chết mất... aaaaaa.... Urghhhh.

Cuối cùng Vũ cũng phải đầu hàng trước cảm giác buồn rặn mãnh liệt mà cắn răng để không phát ra tiếng động quá to, rên rỉ rặn xuống. Trước đó dù cho em đã cố gắng không rặn nhưng đứa trẻ vẫn thuận theo xương chậu mà đi xuống thì giờ đây khi có sự thúc đẩy của cơn rặn, em bé lại càng dịch chuyển nhanh hơn, chẳng mấy chốc Vũ đã cảm nhận được đầu con lấp ló ở chỗ cửa hậu của em.

Lúc nhận ra thì cũng đã quá trễ, phải đến tận lúc cảm nhận được cái đỉnh đầu nóng, cộm của đứa trẻ căng cứng hậu huyệt thì Vũ mới bừng tỉnh khỏi cảm giác rặn, cố nhíu phía bên dưới lại để đứa trẻ chui lên, nhưng bên dưới ấy đã mở đủ rồi, đầu của em bé cũng đã muốn ra lắm rồi thì làm sao nhét vào lại được, mà Vũ càng làm như thế thì con lại càng khó chịu, nó quơ quào đạp chân loạn xạ muốn thoát ra khỏi cái chỗ chật chội đó.

Vũ hít thở nặng nề, mồ hôi chảy xuống làm em cay hết cả mắt, em đã giữ cái tư thế để đầu con lấp ló ở hậu huyệt được 15 phút rồi, khách khứa giờ cũng đã đi bớt, chỉ còn vài người khách quen đang mua hàng, Vũ cảm giác được, giờ đây, chỉ cần em không kiểm soát nổi mà rặn thêm 2 lần nữa thì đứa trẻ sẽ chính thức chào đời. Vũ định sẽ cố nhịn nối vài phút để đợi mọi người đi hết nhưng không được, những cơn gò đáng ghét lại một lần nữa ập đến như trống thúc dục em phải rặn để đẩy đứa trẻ đang mắc kẹt ra bên ngoài.

Vũ bấu tay vào chiếc bụng to của mình, tự dưng nước mắt em lăn dài hòa cùng mồ hôi bết bát trên đầu mà chảy xuống chiếu, em đau quá, đau muốn chết đi cho nhẹ người, cái lúc em sắp chết vì đói nó cũng không có quằn quại, khổ sở như cảm giác mà em chịu đựng lúc này. Thế rồi, không thể chịu được nữa, sự tủi thân trong Vũ dâng trào, em ôm bụng khóc nức nở từng tiếng. 

Lâm đang mải làm đồ ăn cho khách hàng, anh cố đẩy nhanh tốc độ để khách khứa về nhanh cho anh còn dọn hàng đưa Vũ về nghỉ. Từ chập tối, khi Vũ bị bảo đau bụng là anh đã không yên tâm muốn dọn hàng sớm để đưa em đến bệnh viện rồi, nhưng Vũ cố chấp, càng về tối thì khách đến càng ngày càng đông nên em bảo anh ra bán, khi nào hết rồi mới được về, vậy là anh chỉ đành cho em nằm tạm trên vỉa hè để nghỉ, thỉnh thoảng ngó qua xem tình hình. 

Lúc nãy khi Lâm ngó qua đã thấy Vũ quay mặt vào trong góc cửa, nghĩ em mệt quá nên thiếp đi, Lâm cũng yên tâm phần nào, tiếp tục làm đồ ăn, mấy người khách quen biết Lâm không thể nói chuyện nên cũng không hỏi nhiều, nhưng cái tính quan tâm Vũ cùng em bé của họ thì mãi chẳng thay đổi, cứ thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía bóng lưng của em, lo lắng không thôi. Vậy nên lúc Vũ khóc, Lâm còn chưa kịp tháo bao tay ra thì đã thấy mấy chị khách nhanh như chớp lao đến cạnh em mà lật người Vũ ra xem xét. 

 Không phải cắn răng chịu đựng nữa, khóc được ra khiến em cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng những cơn gò vẫn cứ thôi thúc em phải rặn đứa bé xuống, lúc này rồi Vũ cũng không chịu đựng nữa mà nhăn đỏ mặt, túm lấy chiếu mà rặn thật mạnh, em cảm nhận được tiếng nhoen nhoét ở bên dưới mình, hậu huyệt của em ngứa ngáy lại dính nhớp nhớp rất khó chịu, em muốn thò tay xuống nhưng cái tôi nó vẫn giữ em lại, tay Vũ quờ quạng trên phần bụng bầu to vượt mặt của mình, vỗ mạnh. 

- URGGHHHH... urghhhhh.... đau quá... đau quá.... anh Lâm ơi... em đau...! 

Mấy chị khách lo lắng ùa đến định nâng Vũ dậy đưa đi viện, có 2-3 chị thôi mà mỗi người nói một câu ầm ĩ nhức hết cả đầu, em đã đang đau thì chớ cứ gào lên vậy... 

- Hít thở sâu nào em, ai gọi điện thoại chở nó đi viện đi!! 

- Chở sao mà kịp, nó đẻ rớt ra đấy bây giờ ấy! 

- Trời ơi, đau bụng từ lúc nào mà sao giờ mới kêu mọi người hả Vũ? Mặt mũi trắng bệch ra cả rồi này! 

- Lâm! Lấy cho vợ cái khăn để lau mồ hôi cho nó xem nào, chậc chậc, ướt hết cả tóc với quần áo rồi, cẩn thận không lại cảm. 

- Này đừng có rặn bừa, chị đẻ rồi nên chị biết, giờ chưa có rặn được đâu, hít thở sâu vào, đúng rồi, hít vào thở ra đợi cấp cứu đến đã. 

Nghe mấy chị nói mà Vũ khóc càng tợn, em nhịn rặn từ nãy rồi, giờ nhịn nữa thì chết ra đấy à? Nhưng em không đủ sức nói thành lời, cứ nắm chặt áo mà vò đến nhăn nhúm. Vũ mở đôi mắt đã mờ đục vì khóc, cố với tay về phía anh Lâm, gọi anh đến cứu em. 

- Anh Lâm... anh Lâm... aaaaaa... hộc hộc.... 

Lần đầu nhìn thấy người đẻ nên Lâm cuống cả lên chẳng biết nên làm gì, ai bảo lấy gì thì lấy cái đấy, anh nghĩ mọi người đều là chị em đã từng sinh con nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm hơn anh, nhưng nghe thấy giọng Vũ gọi tên mình, anh chẳng quan tâm cái gì nữa mà chạy lại bên cạnh em, nắm chặt tay Vũ xoa xoa để em không sợ. 

- Aaaaaaa.... anh Lâm.... em muốn về nhà.... urghhhhhhhh.... em muốn về nhà.... huhuhu... 

Lâm muốn an ủi Vũ nhưng anh lại chẳng thể phát âm ra thành tiếng, Vũ níu tay anh ngồi dậy muốn đứng lên để đi về nhà nhưng không đủ sức nên ngã vào người anh, mông em đập vào chân Lâm, Vũ trợn trắng mắt gục đầu vào vai anh mà nức nở, đòi anh đưa em về nhà trong sự phản đối của các chị khách hàng xung quanh. 

Lâm chẳng quan tâm mọi người nói gì, tay anh vuốt ve sống lưng cho Vũ đỡ mỏi, gần đến tháng cuối thì Vũ lại hay thức đêm vì đi vệ sinh nhiều với đau lưng, những lúc ấy, Lâm là người đã thức đêm cùng em, dịu dàng xoa bóp lưng với chân cho Vũ, làm nhiều cũng thành thói quen. Vũ nắm chặt tay Lâm, em run rẩy đưa tay anh chạm lên phần bụng to lớn đang cứng như đá của mình mà ấm ức nói. 

- Anh Lâm... anh Lâm xoa bụng em nữa... bụng em đau.... không được rồi... em muốn rặn quá... em muốn rặn... arhhhhhhh.... urghhhhhhhh 

Dứt lời, Vũ cắn răng rặn mạnh xuống, nhưng vì tư thế nửa nằm nửa ngồi nên đứa bé không ra được hết, chỉ thập thò chỏm tóc màu đen thụt ra thụt vào ở hậu huyệt. Mấy chị thấy Vũ như vậy cũng khuyên hết lời, lôi hết kinh nghiệm sinh con của mình truyền đạt lại cho Lâm với Vũ. 

- Hay nó đau quá như vậy thì Lâm cho nó đứng lên đi di lại lại cho em bé xuống nhanh một chút, lát nữa đẻ dễ hơn. 

- Ừ, đây để chị phụ đỡ Vũ lên cùng, đứng lên đi lại cho mở to, dễ đẻ. 

Được mọi người đỡ lên, Vũ dù có đau đến mấy cũng cắn răng, vin vai lâm run rẩy đứng thẳng, em bé đang lấp ló ở cửa hậu như được đà mà lao thẳng xuống, giờ chỉ cần đợi cơn gò ập đến là sẽ chào đời luôn được. Lâm đỡ Vũ đi vài bước, em cũng run lẩy bẩy bước theo, ai ngờ chân vừa mới hơi mở rộng ra được một khoảng, còn chưa kịp bước đi thì cơn gò ập đến. Vũ không kiềm chế được, thở ra một hơi rặn thật mạnh. 

- Aaaaaaaa....... Urghhhhhhhhhh!!!!! 

Phốc.... oe....oe....oe...

Nước ối cùng đứa bé cứ thế mà phụt ra ngoài trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người, Vũ chưa kịp cởi quần nên em bé cứ thế rơi thẳng vào quần Vũ oe oe khóc lớn, nước ối tí tách rơi xuống mặt đường hòa cùng máu loãng tanh tưởi, nhưng vì trời tối nên không ai để ý. Mọi việc đến bất ngờ, không thể lường trước được, sau khi đứa bé rớt ra ngoài thì Vũ cũng theo bản năng khụy gối xuống, từ trong quần ôm đứa nhỏ đỏ hỏn, mặt mũi nhăn nheo như con khỉ đang vùng vẫy đạp chân đạp tay. Em nhìn đứa con mà mình vừa đẻ ra, nước mắt không hiểu sao lại lăn dài nhưng khóe miệng em lại nở một nụ cười hạnh phúc đến lạ...

Lâm sau khi hoàn hồn thì cẩn thận bế cả Vũ và con lên đặt lại vào chiếu, khuôn mặt anh vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng khiếp sợ, cả quá trình lúc Vũ bật khóc đến lúc con của hai người oe oe chào đời còn chưa đến 5 phút, anh chưa kịp tiếp nhận thông tin Vũ sắp đẻ thì con anh đã rớt ra ngoài rồi. Nhìn em mệt mỏi nằm vất vưởng bên ngoài chiếc chiếu tạm bợ ở đầu đường để đẻ đứa con đầu lòng mà Lâm cảm thấy xấu hổ không thôi, anh cởi áo khoác đắp lên người Vũ và em bé cho khỏi gió máy buổi đêm. 

May mà trời tối đường thoáng nên xe cấp cứu cũng đến ngay sau đó, mọi người đỡ Vũ cùng em bé mới đẻ lên trên cáng rồi phóng đến bệnh viện, trên đường có bác sĩ với y tá trợ giúp hậu sản, hướng dẫn Vũ rặn nốt nhau thai ra rồi cắt dây rốn cho đứa trẻ. Mấy chị khách hàng quen của nhà Lâm Vũ cũng rất hào phóng, một lần chi ra đã trả đủ tiền viện phí cho nhà em, lại còn thay cả Lâm đi chăm em bé mới đẻ như người nhà nữa chứ, với điều kiện phải miễn phí cho nhà chị ăn bánh mì trong vòng mấy tháng. 

Thật sự Vũ cảm thấy mình rất may mắn mới làm quen được các chị gái vừa giàu vừa xinh như thế, cho các chị ăn bánh mì miễn phí cả đời còn được chứ nói gì đến vài tháng. Các bác sĩ có tiền vào là xử lý cũng nhanh gọn, lúc nào cũng túc trực bên cạnh Vũ chăm sóc 24/7 nên em hồi phục rất nhanh, đẻ xong vài ngày là em lại bảo anh Lâm nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra viện tiếp tục buôn bán kiếm tiền nuôi con. 

Giờ đây, mỗi lần mọi người đi qua tiệm bánh mì nhà Lâm Vũ đã chẳng còn thấy hình ảnh người thanh niên trẻ tuổi vác bụng bầu, đon đả chào mời mà thay vào đó thì giờ, trên người em địu một em bé nhỏ xíu bụ bẫm, bàn tay vẫn nhanh nhẹn vừa phụ Lâm, vừa nói chuyện như tép rang với khách hàng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro