Sinh ở chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 * Thiên linh linh địa linh linh có phần hơi tởm nên nếu k hợp gu thì pls click lẹ ạ. Người quen giả mù đi đọc mấy phần trước giúp mình. Bị đọc được xong phải ẩn truyện mấy tháng dell dám ngó mặt lên nó khổ lắm ạ. Làm ơn đừng đọc xong rồi lấy fetish ra trêu trọc nói xấu mình. Cảm ơn ạ.

.

.

.

.

.



Trong túp lều được dựng sơ sài để cho quân sĩ nghỉ ngơi, có chàng trai vác trên mình cái bụng bầu đủ tháng bị ép lại bởi áo giáp nặng trĩu, mái tóc dài vì mồ hôi mà bị ép chặt vào khuôn mặt, chàng ta liên tục thở ra một cách khó nhọc, tay nâng cái bụng tròn đầy, khó nhọc đứng lên.

- Arghhhhhh!

Cơn đau ập đến, Thành không tự chủ được, cơ thể đang đứng thẳng bỗng khom lại vì cơn đau, hai chân của cậu tách ra, đứng run rẩy không vững. Thành chống kiếm xuống đất, nặng nhọc bước đi. Không được, chiều nay là ra trận rồi, làm sao cậu có thể yếu đuối vào lúc này được cơ chứ?

   Không hiểu sao hôm nay sau buổi tập sáng bụng cậu lại đau dữ dội vậy, Thành nghĩ là do món ăn kinh khủng lúc sáng làm cả ngày nay cậu bị tào tháo đuổi, vậy nhưng dù có rặn bao lâu thì cũng chẳng ra cái gì cả, lại thêm cái bụng cứ to ra hằng ngày khiến cậu vô cùng khổ tâm.

- Cậu chuẩn bị tốt chưa? Chiều nay phải ra chiến trường rồi đấy, cứ với cái thái độ như buổi sáng thì chẳng còn đường trở về đâu...

Đội trưởng vừa nói vừa bước vào lều của Thành, anh ta bỗng chợt dừng lại khi thấy dáng đứng vừa quái đản, vừa kì lạ của cậu, lại thêm cái bụng to tròn đang bị đè nén kia khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

- Cậu sao vậy?

Thành mệt mỏi ngước lên nhìn Dũng, thở hắt ra rồi chống kiếm xuống và đi như một tên bị què.

- Tiêu chảy! Cũng nhờ phúc của anh đấy!

Thành cố gắng lướt nhanh qua Dũng đến nhà vệ sinh, lúc nãy, khi đứng lại để định hình dáng đứng sao cho tử tế nhất thì bụng cậu đã trụy đau, cũng vì bộ áo giáp nặng ép vào bụng khiến thứ trong đó đã trượt sâu xuống, lấp ló ở cửa hậu môn của Dũng, cậu có cảm giác cậu sắp không nhịn được nữa rồi!

Vậy mà tên đội trưởng kia hình như không biết nhận xét tình hình, lại đi nắm tay người đang bị tiêu chảy là cậu lại, khiến Thành không thể giằng tay ra được, cậu cảm thấy như thứ trong bụng sắp tuôn trào ra ngoài rồi, không kiểm soát được cơn buồn rặn, cậu bực bội hét vào mặt Dũng.

- Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra không tôi làm ra ở đây bây giờ!!!!!!

Cảm giác căng trướng dưới hậu ôn và trong bụng khiến Thành không thể nhịn được, cậu không đứng cái dáng nghiêm túc như vậy được nữa, một tay bụm mông, một tay nâng bụng. Dũng giật mình buông lỏng tay cậu ra, Thành nhân cơ hội chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh.

- Haaaa....

" Põm. Põm."

Xả được thứ bên trong ra khiến cậu cảm giác như vừa trút được cả một gánh nặng, vậy nhưng cảm giác căng trướng ở hậu môn và bụng vẫn chưa kết thúc, bụng càng ngày càng trụy xuống đau đớn.

- Urghhhh... ư... ra đi... ra đi mà... làm ơn!

Thành rặn mạnh một hơi.

" Phụt"

Thứ nước từ dưới hậu môn cậu phụt ra tung tóe.

" Toang rồi, không phải là... c*t đấy chứ? Bắn hết lên quần áo rồi?"

Nhìn lại một hồi thì là không phải... là thứ nước tanh tưởi, màu vàng vàng... khi thứ nước ấy bắn ra thì trong bụng có chút nhẹ nhõm, không còn căng trướng như lúc trước nữa, vậy nhưng cơn đau lại càng dồn dập, hồi sáng là 30 phút có một cơn, lúc nãy là 15 phút, còn bây giờ chỉ rút ngắn lại còn 5 phút thôi..

Thành vẫn ngồi xổm trên bồn vệ sinh, chừng hững vài giây cậu mới nhận ra điều gì vừa diễn ra.... Hồi trước... lúc thằng Hoàng sinh con... nó cũng như này... vậy là chẳng nhẽ Thành sắp đẻ? Còn cái thứ nước vừa rồi là nước ối????

Cậu không còn dám rặn ra nữa, sờ sờ qua chỗ đấy đã thấy nó mở ra không ít, căng trướng vô cùng khó chịu, Thành khó nhọc đứng lên, kéo lại quần, mặc nghiêm chỉnh bộ giáp, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Dũng vẫn đứng nghiêm trang ở chỗ cũ, khoanh tay, đợi Thành bước ra. Thấy cậu bước ra với vẻ trắng bệch, anh vội vàng chạy lại, đỡ cậu trước khi Thành trụy xuống vì cơn đau.

- Cậu sao vậy? Tiêu chảy ghê đến thế á?

- Không phải...

Thành nhắm mặt lại đợi cơn đau qua đi, thở hồng hộc, Dũng đưa một tay đỡ dưới bụng thành, không hiểu sao tự động xoa nắn như đã quen thuộc, vậy nhưng đôi mắt vẫn nghiệm túc như thế, giọng nói cũng đanh thép không kém.

- Nếu như không phải thì chuẩn bị đi, sắp đến giờ ra trận rồi, lát nữa tôi quay lại đón cậu!

- T... tôi... arghhh!

.

.

.

.

.

.

.

.


Đây là lần đầu tiên tôi viết thể loại này nên các cô góp ý tui nhaa!

Ai không thích xin lướt qua chứ đừng nói lời cay đắng

Vì tui k tìm đc truyện nào hợp gu nên tự viết vậy =(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro