Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ

Hôm nay, giống như mọi ngày trời trong xanh tiếng chim véo von bay lượm khắp bầu trời những tia nắng chiếu qua cửa sổ vào một cô gái đang nằm ngủ trên giường làm hiện rõ khuôn mặt diễm lệ của cô đúng lúc đồng hồ 6:00 reo lên. Cô ngồi dậy đi đến tủ lấy đồng phục của mình và đi vào phòng tắm vscn.

Cô đeo ba-lô màu đen quai kéo có hình con gấu mà cô rất thích trên người cô mặc đồng phục của trường Loss Angela, bước xuống lầu thì mọi người đã cung kính chào cô :

- Tiểu thư buổi sáng tốt lành.

Cô cười để  lộ hai má lún đồng tiền rồi chào lại :

- Mọi người buổi sáng tốt lành.

Rồi cô đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Đối diện bàn ăn là một người đàn ông tầm 40 tuổi nhưng vẫn còn phong độ người này đương nhiên là ba cô - Trương Đại Thành đang cầm tờ báo đọc, cô chào ông :

- Papa chào buổi sáng.

Ông vẫn đọc báo hỏi cô :

- Hôm nay, sao con lại dậy sớm vậy.

Cô chu môi đáp:

- Ý ba là gì! Con đâu phải ngày nào cũng dậy trễ vậy đâu.

Ông cười rồi để tờ báo lên bàn nói :

- Hazz...!! Chắc hôm nay ba đi làm phải đem theo dù quá!!

- Ba có chuyện muốn nói với con.

Vẻ mặt của cô có chút hờn giận hỏi :

- Papa có chuyện gì vậy dạ.

Lúc này, người hầu đem phần ăn sáng để lên bàn và cô bắt đầu ăn thì ba cô vẻ mặt nghiêm nói :

- Hai ngày nữa chúng ta sẽ về nước.

Cô đang ăn nghe vậy liền ngạc nhiên ho " khụt..khụt.." rồi cô hỏi :

- Tại sao phải về nước chứ ? Đừng nói là công ty của papa bên đó có vấn đề chứ, mà nếu có không phải có trợ lí của ba với anh hai lo sao !!

- Mà khoan đã ba nói là ba với con cùng về hả !!

Ba cô đáp:

- Không phải ! Ba muốn về nước để ổn định sự nghiệp bên đó còn ở đây sẽ có trợ lý của ba lo rồi. Đương nhiên là con cùng về chứ.

Cô nghe vậy liền không được vui vì phải xa nơi này mặc dù cô là người Trung Quốc. Từ nhỏ, mẹ cô đã qua đời lúc đó cô chỉ có 6 tuổi vì căn bệnh tim tái phát ba cô mở chi nhánh ở Mỹ rồi  đưa cô ra bên đây để sinh sống và thuận tiện chăm sóc. Cô còn một người anh trai - Trương Hàn Vũ hiện giờ đang ở Trung Quốc học và quản lý công ty .

Ông đã đặt tên cô là Trương Tường Vi muốn cô giống như những người khác luôn được hạnh phúc và xinh đẹp như hoa tường vi vậy mặc dù không có mẹ chăm sóc. Lúc này,cô cũng gật đầu và đáp :

- Dạ, con biết rồi. Papa chúng ta chỉ còn hai ngày nữa là đi có gấp không vậy ?

Ba cô lúc này đang ăn và nói :

- Không đâu con, con mau ăn lẹ đi còn đi học nữa.

- Dạ. Ba đừng nói chuyện chúng ta về nước cho anh hai biết nha, con muốn tạo bất ngờ  !!

- Biết rồi tiểu bảo bối !! Lát nữa, ba sẽ sai người đến trường của con làm thủ tục chuyển trường cho con.

- Dạ. Hii...

Hai người cùng ăn sáng xong, ông lên xe đến công ty để thu xếp trước khi về nước còn cô đã lên xe tài xế riêng của mình đến trường như mọi ngày.

---------------------(Hai ngày sau)

Ở Trung Quốc.

Trên một chiếc xe benzen màu đen đang chạy đến trường, người trên xe là Lãnh Phong lạnh lùng với đồng phục  làm anh đẹp trai lại càng đẹp hơn phải làm nữ sinh phải mê mụi và Trần quản gia đang lái xe chở anh đến trường.

Xe rất nhanh đã chạy đến cổng trường Học viện Hoàng Gia ở đây toàn là đại thiếu gia, đại tiểu thư của gia đình danh giá vọng tộc mới vô được cũng có một số ít dùng học bổng.Trước cổng trường toàn là nữ sinh vây quanh họ còn hét :

- Lãnh thiếu gia, em yêu anh.

Ở trên xe, nhìn qua cửa kính lẩm bẩm:

- Phiền chết đi được.

Lúc này, Lưu quản gia thấy vậy liền cung kính hỏi :

- Thiếu gia cần tôi kêu người đến dẹp không ?

Anh vẫn lạnh lùng nói :

- Không cần.

Bởi cảnh tượng này anh đã quen anh bước xuống xe với tư thế một tay cầm một dây cặp quải trên lưng tay còn lại đút vào túi quần. Biết bao nhiêu là nữ sinh hét lên :

- Lãnh thiếu gia, hôm nay đẹp trai quá...

- Lãnh thiếu gia của lòng em.

- Lãnh thiếu gia....bla...bla.....

Anh cứ giả bộ coi như không nghe thấy gì  vẫn lạnh lùng một mạch đi thẳng vào sân trường và đi lên lớp. Anh học lớp A năm hai vừa đi vào lớp thì có người ở phía sau gọi anh :

- Lãnh Phong.

Theo bản năng anh sẽ quay lại vì giọng nói quá quen thuộc và vẫn lạnh lùng nói :

- Chuyện gì ?

Đó là một anh chàng lãng tử rất đẹp trai khiến người nhiều nữ sinh say mê nhưng vẫn không bằng tên ác ma. Anh - Tống Dương con trai của Chủ tịch Tập đoàn Tống thị đứng thứ hai sau Tập đoàn Lãnh thị, đào hoa phong độ thay bồ như thay áo .

Anh vẫn giữ thái độ của mình không chống lại sát khí đang toả của Lãnh Phong :

- Đâu cần phải lạnh lùng như vậy đối với bạn mày chứ.

Hắn chưa kịp trả lời thì một giọng khác vang lên :

- Phải đó Lãnh Phong.

Thì ra giọng nói đó là của Trương Hàn Vũ cũng rất là đẹp trai. Ở trường ai cũng biết ba người vừa đẹp trai vừa giàu họ có rất nhiều fan nữ chứ.

Hắn vẫn lạnh lùng đáp lại :

- Tao thích.

Tống Dương lên tiếng :

- Thôi được rồi, vào lớp đi!!

Thế là ba người họ vào lớp với những tiết học như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro