Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải đã được  bao trùm bởi màng đêm, hôm nay là sinh thần của Hàn Đại lão gia tất cả các nhà hàng trong TP Thượng Hải đều được Hàn gia đặt để chiêu đãi khách nhưng chỉ với những vị khách hạng A, hạng B còn đối với những vị khách Vip đều được đưa đến căn biệt thự lớn nằm ở Trung tâm thành phố. Bên ngoài củ căn biệt thự là một khoảng sân rất rộng bình thường khoảng sân này là sân đánh gold của Hàn đại lão gia nhưng hôm nay thì nó đã thành gaga để  đậu những chiếc siêu xe có giá hàng triệu nhân dân tệ. Bên trong căn biệt thự được trang trí theo phong cánh phương tây với hơn 300 bàn tiệc được bài biện một cách đẹp mắt. Chỉ mới 9h hơn mà toàn bộ quan khách đã có mặt tại sảnh điện của Hàn gia từ các quan chức cấp cao của chính phủ cho tới các chủ tịch của những công ty lớn trong cả nước ai củng mong muốn được kết thân với Hàn gia. Tất nhiên trong một buổi tiệc lớn như thế này không thể nào thiếu Hạ gia, Hạ Từ Khôn là chiến hữu cũng là bạn trên thương trường của Hàn lão gia. Hôm nay Hạ Từ Khôn đi cùng phu nhân Bạch My và con gái Hạ Từ Vân của hắn, đây là lần đầu Hạ Từ Vân đến Hàn gia cô hoàn toàn bất ngờ về bữa tiệc ngày hôm nay từ cách bài trí cho đến cách phục vụ không chê vào đâu được, thấy vẻ mặt bất ngờ của con giá Bạch My buồn cười hỏi:
" Có gì mà làm con bất ngờ vậy?"
  Hạ Từ Vân sắc mặt không thay đổi quay sang hỏi mẫu thân mình
" Mẫu thân năm nào Hàn lão gia cũng tổ chức sinh thần lớn như vậy sao?"
   Bạch My hướng về phía cửa chính nói:
" Không hẳn, năm nay đặc biệt lớn hơn những năm trước"
  Hạ Từ Vân vẻ mặt hiếu kỳ hỏi
" Tại sao vậy?"
Hạ Từ Vân vừa dứt lời thì cửa chính Hàn gia mở ra một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp bước vào trên người toát ra một loại khí chất làm cho người khác cản thấy bản thân thua kém, Bạch My hướng về phía nữ nhân vừa bước vào nói:
" Là vì có sự xuất hiện của cô ấy Hàn Tử Băng"
  Hạ Từ Vân mặc dù vẫn nghe mẫu thân nói nhưng tằm mắt vẫn dáng trên người nữ nhân kia. Khi cô ấy lướt qua chỗ của Tử Vân cô ngửi được hương thơm của bạc hà cực kỳ thanh tao nhưng lại rất hấp dẫn. Hàn Tử Băng đi đến phía trên kháng đài xoay người lễ phép cuối đầu chào Hàn lão gia và mọi người Hàn lão gia tươi cười gật đầu ông đi đến chỗ người dẫn chương trình nhận lấy micro nói" xin chân cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay buổi tiệc hôm nay được tổ chức không chỉ để mừng sinh thần của tôi mà còn để mừng đứa cháu gái yêu quý của tôi đã trở về sau 15 năm du học ở anh quốc" ông vừa dứt lời tiếng vỗ tay từ bên dưới vang lên rất lớn ai nấy đều nhìn rất chăm chú nữ nhân xinh đẹp đang đứng trên kháng đài kia, Hàn Bân đưa tay lên có ý ngăn tràn pháo tay lại ông nói tiếp" Như mọi người cũng đã biết tôi năm nay đã 60 tuổi rồi không còn đủ sức để quản lý công ty nữa nên tôi muốn nhường lại chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị cho cháu gái tôi Hàn Tử Băng" Tử Băng hơi bất ngờ hướng về phía gia gia, ông chẳng nói gì chỉ gật đầu đưa micro hướng về phía cô ý bảo Tử Băng bước đến để nhận chức, Tử Băng thấy vậy đành tiến đến chỗ ông nhận lấy micro nói" chào mọi người tôi là Hàn Tử Băng từ hôm nay tôi sẽ là chủ tịch của Hàn Thị mong mọi người sẽ giúp đỡ" dứt lời cô nhận được một tràn pháo tay nồng nhiệt từ kháng đài có người vì ngưỡng mộ mà vỗ tay cũng có người võ tay trong sự nghen ngét đố kỵ Tử Băng đưa tằm mắt đảo một vòng dưới khán đài cô cũng biết những người dưới kia có người sẽ là bạn có người sễ là thù, cô thu tằm mắt lại đưa tay nâng ly rượu trên bàn lên nói:
"không làm mất thời giang của mọi người nữa mời mọi người dùng bữa"
   Nói rồi cô uống cạn ly trong tay xoay người đi về phía Hàn lão gia, cô được ông đưa đi đến bàn của các nhân vật có tiếng trong bữa tiệc để mời rượu. Về phần Từ Vân phụ mẫu cô bị cả đám người quay quanh mời rượu cô cảm thấy nhàm chán cô quyết định đi một vòng để tham quan căn biệt thự cũng khiến bản thân đỡ phải thấy chán cô vừa đi vừa nhìn xung quanh để tìm nữ nhân đầy khí chất lúc nãy nên đã va phải người khác cô giật mình lập tức xoay đầu lập tức xin lỗi thì cô lại vô cùng nhạc nhiên là nữ nhân lúc nãi cô làm đổ ly rượu lên người ta nên luống cuống lấy khăn trong túi ra lao vừa lao cô vừa luông miệng xin lỗi đầu không giám nhẩn lên bỗng nhiên nữ nhân kia chụp lấy tay nàng, cô giật mình nhìn lên cứ tưởng mình đã làm cho nữ nhân kia tức giận nhưng cô lại rất bất ngờ nữ nhân kia không hề có vẻ tức giận cô mỉm cười nói:
" không sao đâu không cần phải lo lắng như vậy tôi vào trong thay bộ khác là được rồi"
   Vừa nói cô vừa đưa tay xoa đầu Từ Vân sau đó cằm lấy khăn trong tay của Từ Vân xoay người đi vào trong  Từ Vân bị hành động xoa đầu của nữ nhân kia làm cho toàn thân bất động mặt đỏ lên trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cái xoa đầu vừa rồi của nữ nhân kia, cô lớn tới chừng này ngoài phụ mẫu cô ra thì nữ bán vừa rồi là người đầu tiên ngang nhiên sờ đầu cô như vậy nhưng cô lại không hề cảm thấy tức giận mà ngược lại cảm thấy cái xoa đầu vừa rồi rất ấm áp đang mải mê suy nghĩ thì bỗng có người chạm vào vai cô làm cô giật mình xoay lại thì ra là phụ thân nàng, ông hơi bất ngờ về thái độ của cô liền lo lắng hỏi:
" con sao vậy?"
   Từ Vân ấp úng trả lời:
" dạ....dạ con không sao chỉ là đang suy nghĩ chuyện... Chuyện ở công ty thôi ạ"
   Từ Bâng có hơi nghi ngờ nhưng không hỏi thêm mà nói:
" mẫu thân con cảm thấy không khỏe ta đưa mẹ con về con ở lại thay ta nói với Hàn lão tiên sinh một câu"
  Từ Vân gật đầu tiễn phụ mẫu ra về định vào trong tìm Hàn lão gia nói vài câu chúc mừng rồi ra về nhưng cô vừa xoay người đi thì nghe có người gọi:
" Hạ tổng"
  Cô xoay người lại thì thấy một nam nhân ăn mặc rất tao nhã rất khôi ngô đang đi về phía cô anh ta cười rất thân thiện đưa cho cô một ly rượu và nói:
" Hạ tổng xin chào cô tôi là triệu bân rất hân hạnh được biết cô"
  Tuy rằng lời nói và hành động rất tao nhã nhưng khắp TP Thượng Hải này ai lại không biết hắn là một tên sở khanh luôn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng vì để giữ mối quan hệ với Triệu gia nên cô đành nhận lấy ly rượu nói:
" Chào Triệu tổng rất vui được biết anh"
  Sau đó cô nâng ly rượu một hơi uống cạn xoay người bỏ đi nhưng bị hắn giữ tay lại cô xoay lại cao giọng nói:
" Triệu tổng xin anh tự trọng" thấy thái độ của Từ Vân thay đổi hắn liền bỏ tay cô ra đáp:
"Xin lỗi đã thất lễ tôi chỉ muốn mời cô bữa cơm thôi"
  Từ Vân có hơi bực đáp:
" xin lỗi tô không có thời gian"
  Triệu Bân thấy cô còn chưa kiệp nghe ngày hẹn đã nói không có thời gian đúng là không nể mặt hắn liền tức giận nhưng hắn cố dằn cơn giận lại nói:
" ăn cơm để bàn về hợp đồng mới cô củng không có thời gian sau"
  Gia đình Từ Vân vốn không thiếu tiền hắn lại vừa chọc giận cô nên bây giờ có 10 cái hợp đồng cô củng không hứng thú cô nhách môi đáp:
" xin lỗi hiện giờ công ty của tôi rất bận không thể nhận thêm hợp đồng từ anh nữa... À còn nữa tôi có việc phải đi rồi tạm biệt anh."
  Không để hắn có cơ hội trả lời cô liền xoay người bỏ đi nhưng đi chưa được 3 bước cô liền cảm thấy cơ thể nóng bức đầu óc mơ hồ chân đứng không vững ngã về sau Triệu Bân dừng như đã chờ sẵn nhanh tay đỡ lấy cô khóe miệng của hắn liền cong lên đắc ý, nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của hắn lúc này Từ Vân mới hiểu tại sau nàng lại bị như vậy được nàng liền quát lên mắng hắn:
"tên khốn ngươi đã bỏ gì vào rượu hả"
hắn liên nghé vào tai cô đáp:
" chỉ là một chút xuân dược thôi đừng lo lát nữa ta sẽ cho cô cảm thấy rất thoải mái"
  Nghe được những lời biến thái của hắn Từ Vân tức giận cố dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra oát lớn:
" tên súc sinh cặn bả ngươi mau biến đi cho ta"
hắn bịn cô đẩy ngã tức giận bật dậy giơ tay định đánh cô, cô dùng hết sức đẩy hắn ra cơ thể cũng mất thăng bằng ngã ra sau cô cứ nghĩ mình sẽ ngã ra sau ngã như vậy sẽ rất đau nên cô nhắm nghiền mắt lại chờ con đau kéo đến nhưng bỗng nhiên cơ thể cô dường như có ai đỡ từ phía sau cô thầm nghĩ chắc lại là tên triệu bân khốn khiếp đó cô liền mắng" buông tôi ra tên khốn" cô vừa định vùng ra thì cô ngửi thấy một mùi hương có phần quen thuộc cô liền năm im ngửi lại đang cố ngửi thi cô lại nghe được một giọng rất ấm vang lên " cô sao rồi không sao chớ?" là giọng của nữ nhân khác nãy cô cố mở mắc nhìn lại xem có đúng không nhưng lúc này cô cảm thấy cơ thể khô nóng cực kỳ tay không chủ đông mà lột cúc áo ra Tử Băng thấy vậy lặp tức ngăn cô lại định dìu cô quay đi thì bị Triệu Bân ngăn lại hắn tức giận nhìn Tử Băng nhưng biết cô không phải là người dễ động vào nên hắn dằn giọng nhơ nhẹ hỏi" Hàn tổng đây là người của tôi cô định đưa cô ấy đi đâu" Tử Băng quay lại nhìn hắn đáp" ai là người của anh" Triệu Bân chao mày nhìn Tử Băng đáp" nhưng cô ấy là do tôi..tôi" Tử Băng tức giận đáp" là do anh bỏ thuốc đúng không? Anh ở Hàn gia chúng tôi làm ra chuyện đồi bại như vậy chuyện này mà chuyền tới tai gia gia tôi nghĩ chắc là Trệu gia phải phá sản rồi" Triệu Bân vừa nghe đến đó lập tức tay chân run rẩy quỳ xuống nắm lấy cổ chân Tử Băng xin xỏ " tôi xin lỗi tôi sai rồi cô đừng nói chuyện này cho Hàn lão gia biết xin cô tôi cầu xin cô" Tử Băng đá hắn ra cho hai gọi 2 tên vệ sĩ vào nói" cho hắn 1 bài học rồi lôi ra khỏi đây cho tôi... Còn nữa nói với gia gia tôi có chuyên phải ra ngoài một lát" hai tên vệ sĩ dạ một tiếng rồi lập tức lôi hắn ra ngoài xử lí, còn cô thì dìu Từ Vân ra xe vào xe cô cố lay Từ Vân dạy dể hỏi nhà cô nhưng lay thế nào cô củng chỉ nói" nóng quá....tôi thật sự rất nóng.." tay của cô thì cởi cúc áo sơmi của mình ra Tử Băng thấy thế liền ngăn tay cô lai 1 tay nắm lấy 2 tay cô tay còn lại thì điều khiển xe chạy thẳng về căn biệt thự ngoài ngoại ô của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro