Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thiên Hạo tay bế Lam Thiên Linh bước từng bước chậm rãi đến Mai viện của mẫu thân. Trên đường, hắn hoàn toàn trùm Lam Thiên Linh kín trong áo lông, không cho lộ một phần da thịt nào.

Tuyết rơi... Quang cảnh tuyệt đẹp như dừng lại, nụ cười của cô bé con ngày ấy được khắc mãi trong trí óc của một nam tử.

Phượng Thục An hiền từ nhìn hai đứa con của mình. Bà vẫy tay gọi Lam Thiên Linh:

- Linh Nhi, lại đây với mẫu thân!

Lam Thiên Linh như con chim sẻ trút bỏ lớp áo khoác dày cộp, lao nhanh vào lòng mẫu thân, dịu ngoan ôm bà thật chặt.

- Thân thể mẫu thân đã tốt hơn chưa?

- Tốt, đều tốt. Cái tiểu tử thối nhà ngươi, không đến thăm mẫu thân thường xuyên gì cả?! Hạo Nhi, đại ca ngươi và ngươi bận đến nỗi không cho con bé đến chơi với ta được hay sao? Hại mẫu thân cứ phải đợi đến giờ thỉnh an mỗi sáng đầu tuần mới được thấy con bé, hai huynh đệ các ngươi thật vô tâm!

Bà nghiêm khắc trách móc con trai mình. Con gái bảo bối của bà từ lúc ba tháng sau ở cữ là bị hai huynh đệ Minh Hạo hắn ôm về biệt viện chăm sóc, cũng là lệnh của lão gia, bà càng không thể làm gì. Một phần cũng là muốn nàng không bị cuốn vào chốn tranh đấu nơi hậu viện. Một phần vì muốn huynh muội thân thiết với nhau hơn nữa, phải làm con bé hòa thuận với mọi người thì mới có cơ may được sống an ổn trong hậu viện đầy ám đấu này.

- Mẫu thân đừng trách Nhị ca nữa mà, vài năm nữa Tiểu Linh đi rồi, không còn thấy mẫu thân với Nhị ca nữa kìa. Mẫu thân, người yêu Linh Nhi nhất mà, phải không?

- ... Ừm... Mẫu thân yêu con nhất!

Không khí đột nhiên trầm lại. Mặt của Lam Thiên Hạo sa sầm, hắn hoàn toàn không muốn cho nàng tiến cung một chút xíu nào hết. Tuy ở đây hắn và Đại ca đã dạy nàng rất nhiều thứ phòng thân, tiến cung tuyệt đối sẽ không có chuyện xảy ra nhưng hắn vẫn thấy khó chịu a, tiểu muội bảo bối ngoan ngoãn của hắn trước giờ không thân cận với ai, ai sẽ chăm sóc muội ấy?

Càng nghĩ càng khó chịu, Lam Thiên Hạo nhấc luôn nàng lên, hơi cúi đầu thi lễ:

- Mẫu thân đại nhân, Hạo Nhi đưa muội muội về có chuyện gấp, hẹn mẫu thân nhất định lần sau sẽ để muội ấy đến thăm mẫu thân. Nhi tử cáo lui!

Chưa để bà nói gì, hắn đã rời bước chân ra tận cửa mất rồi.

Phượng Thục An chỉ kịp nhìn theo và thở dài một tiếng. Con bà sinh ra, không ai hiểu nó bằng bà, sao bà có thể không biết, hai huynh đệ đó yêu thương con bé thế nào cơ chứ? Bà cũng có muốn để con bé đi đâu, nhưng đây lại là di chiếu của tiên đế, không thể không tuân theo, hai người còn cả gia tộc trăm người cần lo lắng, đâu thể chỉ vì mình con bé mà diệt vong?

Thực ra suy nghĩ của bà đã sai một nửa. Hai huynh đệ đó có thể vì nàng mà từ bỏ mọi thứ, không màng việc gia tộc có bị diệt vong hay không, bọn họ chỉ cần nàng. Với thế lực hiện giờ của bọn họ, lật đổ ngôi vua một nước vẫn còn dễ dàng. Ấu đế mới đăng cơ, căn cơ chưa vững vẫn cần bọn họ ra mặt xử lí.

Mà nếu không có bọn họ bảo vệ nàng, thì cũng vẫn còn người đó đang ẩn mình ngủ yên trong cơ thể nàng, sẵn sàng bùng lên che chở nàng bất cứ lúc nào. Bọn họ chỉ có trách nhiệm bảo vệ nàng hết mức có thể là đã ổn rồi.

Người đó... Thật sự có thể sao?

Lam Thiên Hạo ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt, phong ba bão táp, che chở nàng qua khỏi cơn bão tố này, là cả một vấn đề đây.

Bé con trên vai hắn đã ngủ từ lúc nào.

Khẽ cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng siết nàng chặt hơn, ủ ấm nàng khỏi thời tiết giá lạnh. Nhanh chân bế nàng về tẩm phòng.

Lam Thiên Hạo khẽ khàng đặt nàng lên giường, êm ái mịn màng không muốn làm nàng tỉnh giấc. Nhưng Lam Thiên Linh trời sinh khi ngủ luôn không được sâu giấc, khi Lam Thiên Hạo bỏ đầu nàng ra khỏi vai, nàng đã hơi tỉnh rồi.

Hơi hé mắt nhìn, Lam Thiên Linh bất mãn chu môi:

- Nhị ca...

- A... Nhị ca ở đây, muội ngủ thêm một lát đi, bữa trưa ta sai người dọn lên muộn một chút cũng không sao.

Lam Thiên Linh kéo kéo tay áo của Nhị ca mình, trong mắt đã hoàn toàn tỉnh táo:

- Không phải, Nhị ca...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#drop