CHAP 2: NGÀY THÁNG TƯƠI ĐẸP ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành nói ra những lời tuyệt tình ấy, trong lòng cậu cũng đau như tên bắn thủng tim, cậu nắm tay mình lại thật chặt, cố nuốt hết đau buồn vào trong tâm can. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vậy, sau khi nghe lời phát ra từ miệng người anh yêu bằng tất cả, anh nhói tim từng cơn đau đớn, anh lại khịt mũi lần nữa, lần này anh không nói gì thêm, chỉ nhìn Lưu Chí Hoành bằng ánh mắt yêu thương nhất, sau đó lặng lẽ quay lưng bỏ đi ...

----------------------------------------------------------------------

Hai người gặp nhau, yêu nhau, kết hôn là một quá trình dài đằng đẵng đầy ắp những kí ức tươi đẹp...

Vào một ngày đầu thu, Lưu Chí Hoành gặp Dịch Dương Thiên Tỉ trong thư viện, cậu tình cờ đụng vào người anh khiến chồng sách trên tay mình rơi xuống, anh nhẹ nhàng nhặt sách giúp cậu, hai người va chạm ánh mắt, tình cờ cùng lúc mỉm cười ... anh dạy cậu học, mỗi lần cậu không hiểu anh xoa đầu cậu bảo:" ngốc " ... Cậu hẹn anh ra định tỏ tình, nhưng anh lại là người nói trước ... Anh mất trí nhớ, cậu là người tìm lại kí ức cho anh ... Và đến cuối cùng, anh đã nắm lấy tay cậu:" Lưu Chí Hoành, 5 năm rồi, tình cảm của anh vẫn không hề bị lay chuyển, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi !!!", cậu không biết nói gì hơn, chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu ...

Sau khi kết hôn, anh luôn yêu thương, chăm sóc cậu một cách tốt nhất có thể ... Bây giờ, cậu lại là người nói hai chữ:" ly hôn "...

-----------------------------------------------------------------------

Chẳng lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Lưu Chí Hoành như vậy chưa đủ để cậu ở bên cạnh anh sao ... Lưu Chí Hoành ngồi thẫn thờ, mọi người đã quay trở lại làm việc nhưng không khí không còn sôi nổi như lúc đầu nữa....

Cô thực tập sinh lại chạy theo đến chỗ cậu, vẻ mặt lo lắng:" Chí Hoành ca ca, anh không sao chứ ? Có khi nào Dịch tổng đuổi việc anh không ?"

  "anh ấy sẽ không làm vậy !!!"

  " nhưng mà ..."

  " cô phiền quá, tránh ra đi !"

Lưu Chí Hoành nhíu mày vẻ khó chịu, cô thực  tập sinh lủi thủi đi chỗ khác. Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải bước vào, vừa thấy Lưu Chí Hoành, anh đã cười vui gọi to:

  " tiểu Hoành bảo bối !"

Lưu Chí Hoành nhìn lên, Vương Tuấn Khải vẫn như vậy, nơi có anh xuất hiện luôn có ánh hào quang, khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp vô cùng, cậu cười nhẹ:

  " lâu rồi không gặp, nam thần Karry !"

  " ai bảo em suốt ngày chơi với Thiên Thiên, không còn nhớ anh và Nguyên Nguyên nữa !" _ Vương Tuấn Khải chu môi.

  " chẳng phải lúc trước gọi là nhị Nguyên hay sao ?" 

  " vì em ấy nói cách gọi ấy rất ngốc !!!"

Lưu Chí Hoành bật cười, cặp vợ chồng này đúng là trẻ con, có cần khiến người khác phải ngưỡng mộ thế không chứ ... Đột nhiên Vương Tuấn Khải dùng hai ngón tay chạm vào giữa hai chân mày của cậu, anh nhíu mày:

  " sao thế bảo bối, sao lại nhăn nhó thế này, Thiên Thiên chọc giận em à ?"

  " sắp ly hôn !"

  " gì ?" _ Vương Tuấn Khải đơ mặt ra, anh rất mong mình nghe lầm, vì sao chứ ? Theo nhận định của anh thì hai người này từng yêu nhau đến chết đi sống lại kia mà !!!

  " không có gì ngạc nhiên đâu !"

Vương Tuấn Khải lắc mạnh người Lưu Chí Hoành, nói giọng gấp ráp:" mau cho anh biết lí do !"

  " chẳng có lí do gì cả ... à, đúng rồi, hôm nay không ở bên cạnh Nguyên Nguyên của anh à ?"

  " sao em lại hỏi vậy ?"

  " hôm nay là ngày 8/11 đó !!!"

Vương Tuấn Khải lục lại kí ức của mình, hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, sao anh không nhớ gì chứ, thì ra sáng giờ anh cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì, anh vội gọi cho vợ:

  " Nguyên Nguyên, hôm nay là ngày gì vậy ?"

Vương Nguyên nổi giận đùng đùng, mặt đỏ bừng, tay nắm lại thật chặt:" ngay cả ngày sinh của vợ mà anh cũng quên cho được, Vương Tuấn Khải, anh về nhà là biết tay tôi !!!"

  " TÚT ... TÚT ..."

Vương Nguyên tắt máy, còn Vương Tuấn Khải thì nhìn nhìn Lưu Chí Hoành vẻ đau khổ, như muốn nói " sao em không nói sớm !!!". Lưu Chí Hoành nhún vai bất lực:

  " em không biết gì hết, chuyện gia đình anh thì anh tự giải quyết đi !!!"

Sau đó Lưu Chí Hoành lấy áo khoác và rời khỏi công ty, Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ ra cách vuốt giận vợ, lập tức đuổi theo cậu: " tiểu Hoành bảo bối ....."

CÒN TIẾP ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro