chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cậu đã tốt nghiệp đại học và vào công ty anh làm cậu cũng vào bang anh học làm sát thủ và dĩ nhiên cậu sẽ do anh huấn luyện, bây giờ cậu đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, nhưng vì anh sợ cậu bị thương nên anh không bao giờ giao nhiệm vụ cho cậu cả, anh và cậu hiện tại đã trở thành vợ chồng hợp pháp, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên hai người không công khai.

5 năm thời gian trôi qua đủ để cậu trưởng thành hơn rất nhiều, và bây giờ cậu có một mái ấm vô cùng hạnh phúc.

Chiều hôm nay cậu và anh đi làm về sớm nên là ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu về nấu ăn, sau khi mua xong thì cậu với anh đi về.

Hạo Tường: mẹ ơi tụi con về rồi

Mẹ cậu: hai đứa về rồi sao, mau lên tắm rửa thay đồ cho mát đi.

Hạo Tường: vâng ạ

Mẹ cậu: Tuấn Lâm con đưa đồ đây m3j đem vào bếp rồi làm đồ ăn cho, hai đứa mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi lác xuống ăn cơm.

Tuấn Lâm: mẹ hôm nay mẹ không cần nấu đâu, để con nấu kà được rồi.

Nói rồi anh và lên phòng tắm rửa, xong anh xuống nấu cơm còn cậu và mẹ cậu thì cũng vào bếp phụ với anh, nấu xong dọn ra bàn ăn cơm, ăn xong thì dọn dẹp rồi ra phòng khách xem tivi, đang ngồi xem tivi thì có người nhấm chuông, bác quản gia chạy ra mở cửa thì có một người đàn ông xô bác quản hia hồm hổ đi vào, đó là ba cậu.

*ba cậu mèo sẽ gọi là gã nha.*

Gã: hại mẹ con nhà bây sống tốt quá ha, tiền đâu mau đưa đây.

Mẹ cậu: tiền gì, tôi làm gì có tiền mà đưa cho ông

Gã: tao không cần biết, nếu hôm nay không đưa tiền cho tao thì tao sẽ giết hết chúng mày.

Hạo Tường: ông dám, 5 năm trước ông đâm mẹ tôi khiến bà ấy suýt chết, bây giờ ông đến đây đòi tiền ông có liêm sỉ không vậy.

Gã: tao không quan tâm, nếu hôm nay mày không đưa tiền cho tao thì tao sẽ bắt mày đi, bán vào động đĩ để lấy tiền.

Tuấn Lâm: Nghiêm Hải gan ông cũng lo2sn quá nghỉ, dám tới Hạ Thị gây chuyện, còn dám đòi tiền mẹ vợ tôi, còn đòi đem vợ tôi đi bán, ông xem Hạ Tuấn Lâm là cái gì chứ.

Gã: Hạ Tổng tôi nào dám chứ.

Tuấn Lâm: dám hay không thì đã muộn rồi, ông hôm nay cũng không thoát chết được đâu, người đâu đem ông ta về bang làm gì thì làm trong vòng 1 năm không đuo2cj để ong ta chết nghe rõ chưa.

Đe: vâng thưa chủ tử.

Sau khi Đe đưa gã đi, anh đi lại ôm cậu lên phòng còn mẹ cậu thì cũng đi về phòng, cũng chả buồn nghĩ tới gã, cuộc sống có cậu bên cạnh như thế này đối với bà như vậy là quá đủ rồi, bà cũng không cần phải bận tâm vì một người chồng, người cha không xứng đáng với bà và con trai của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro