Phần 1:Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tường Vy con nhớ kỹ cho ta tuyệt đối ko được làm mất sợi dây chuyefn này con biết ko vì sau này nó sẽ giúp con rất nhiều-TRên giường là một người phj nữ tầm 40 tuổi đang thoi thóp 

-Mẹ à cố gắng lên con sẽ đưa mẹ đi bệnh viện-Cô gái tên Tương Vy nói

-Ko kịp nữa đâu mẹ đi rồi con nhớ phải giữ gìn sức khỏe biết ko -Bà ấy nói với vể mệt nhọc rồi hai mắt cũng dần nhắm lại

-Mẹ à đừng bỏ con mà mẹ đừng -Tường Vy khóc lên trong vô vọng

Sau đám tang của mẹ Vy dường như sống trong vô vọng đã thế bà chủ nhà còn ko thương tiếc đuổi cô ra khỏi nhà vì thiếu tiền của bà ta cô cũng ko nói gì mà ra đi trong khi trong người ko có một đồng cô cứ thế bước đi trong những giọt nước mắt bỗng cô nhìn thấy một chú chó trắng trong con ngõ mà cô dứng cô nhẹ bước đến bên nó ;

-Gâu , gâu ,gâu-Con chó dường như biết có người đến nên phòng bị và sủa lên

-Ngoan nha chó con tao ko làm gì mày đâu mà sợ -Cô cất tiếng giọng ngọt ngào lên khiến con chó dường như ko cfn sủa nữa cô lặng lẽ ngồi đó và vuốt ve nó con chó cùn lặng yên để cho cô vuốt

-Mày ko có nhà ở sao -Cô lên tiếng

-.....-Chó

-Mày ko sủa có nghĩa là đúng đúng ko nếu vậy thì mày giống tao rồi tao cũng ko có nhà để ở =Cô lại lên tiếng nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không gian tĩnh mịch

-Lông mày thật đẹp vậy bây giờ mày tên bạch tuyết nha-Cô nói nhưng vẫn là sự im lặng

-Bạch Tuyết à tự nhiên tao thấy buồn ngủ quá à tao rất muốn ngủ hay bây giờ chúng ta ngủ đi rồi sáng mai mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi nói rồi cô từ từ nhắm mắt lại 

~Sáng hôm sau~

Cô từ mở mắt ra nhưng mọi thứ xung quanh cô đều rất xa lạ rồi cả người đàn ông này nữa

-Đây là đâu, ông là ai vậy-cô lên tiếng

-Tiểu thư cô tỉnh rồi à-Người đàn ông lên tiếng

-Ông ko cần gọi cháu là tiểu thư đâu ạ mà cho cháu hỏi đây là đâu vậy-Cô nói

-Là nhà của ta-Một người đàn ông bước vào phòng

-Đây có phải dây chuyền của con ko -ông hỏi

-Phải ạ ủa mà sao ông lại cầm nó vậy-cô hỏi

-À ko có gì đâu ta thấy nó rơi ra lúc ta mang con về-ông

-Vậy ạ cảm ơn ông bây giờ con phải đi rồi-cô

-À con cứ nghỉ đi ko cần phải đi đâu-ông

-Như thế đâu được ạ-cô

-Vậy còn có thể làm giúp việc ở nhà ta -ông

-Như thế thì tốt quá-Cô

-Cho  ta hỏi sợi dây này là ai tặng con-Ông

-À là mẹ con mẹ bảo sợi dây này sẽ giúp ích cho con

-Vậy mẹ con tên gì còn con nữa

-Mẹ con tên Tường Mỹ Kỳ còn con tên Tường Vy

-Ta hỏi vậy thôi con nghỉ đi

Ngoài cửa phòng cô

-Ông chủ cô ấy thật sự là cô chủ sao-Người đàn ông vừa gọi cô là tiểu thư cũng chính là quản gia của gian đình này nói

-Ta cũng ko biết nhưng ta mong là vậy cho người điều tra thân phận của cô bé ko được thiếu một chi tiết nào dù là nhỏ nhắt và hãy lấy tóc của cô bé va tóc của ta đi xét nghiệm biết chưa

-Vậng tôi biết rồi

~1 lúc sau~~

-Ông chủ đã điều tra thân phận của cô bé nhưng...có điều ...ko tra ra được cha cô ấy là ai -Quản gia lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro