Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác trai, bác gái mọi người có gì từ từ nói không cần mất hòa khí như vậy" Lý Tử Hiên nho nhã nói, đám người làm nghe vậy cũng buông An Khê.

"Hiên, cháu thấy đấy ta cùng bác trai chỉ muốn tìm cho nó một người chồng tốt vậy mà nó lại như vậy...haiz, chỉ trách bác không biết dạy con" Bà An nhất nhất cho rằng mình đúng, vì cuộc hôn nhân này khiến hai vợ chồng bà hao tổn không ít tâm sức tuy đối tượng tuổi có chút "lớn" nhưng dù sao An Khê cưới người kia cũng là may mắn rồi. Đổi lại là sự hợp tác lâu dài có thể khiến An thị đi lên.

"An Khê ba mẹ chỉ muốn tốt cho em... Em đừng giận nữa " An Hòa nghe xong liền bình tĩnh lại giọng điệu đối với An Khê có chút khó chịu.

"An Hòa chị thông minh một chút được không? Chị không sợ có ngày sẽ bị họ đem bán sao?...nếu thích thì chị đi mà lấy" cô cũng không ngốc đến nỗi  mà không nhìn thấy được sự trách mắng của cô ta đối với cô.

Từ nhỏ An Hòa khác hoàn toàn cô, cô ấy quá ngoan ngoãn quá nghe lời thậm chí khá tin người và đây cũng là một trong những nguyên nhân mà An Hòa bị hai vợ chồng An gia điều khiển.

"Mày nghĩ mình là ai hả? Tao đã quyết định rồi tháng sau mày sẽ kết hôn. Thím Lý đem nó lên lầu hai cho tôi" Ông An lợi dụng thời cơ liếc mắt với quản gia Lý.

Quản gia sau khi nhận lệnh liền cùng vài người làm muốn kéo cô lên lầu hai.

"Buông ra! Không được đụng tôi...Aaaaaa" quản gia cố tình đẩy mạnh cô xuống đất, khiến An Khê đau đớn nhăn mày sắp khóc. Hai tay chống đỡ thân thể liền đập mạnh xuống đất đau như muốn gãy.

Đúng lúc này hàng loạt tiếng bước chân truyền tới, mà người dẫn đầu không ai khác là Hoắc Khương. Vì để đảm bảo an toàn cho An Khê hắn thậm chí cho vệ sĩ theo bảo vệ cô mới biết cô tới An gia vậy mà lưu lại tận hai tiếng đồng hồ khiến hắn lo lắng bỏ việc công ty mà tới đây.

Lúc hắn bước vào An gia cũng là lúc thấy thân ảnh nhỏ bé kia bị xô ngã xuống đất trông đáng thương chật vật biết mấy. Tim hắn nảy lên một nhịp chua sót cùng tức giận.

"Khương?" Lý Tử Hiên kinh ngạc với sự xuất hiện của Hoắc Khương theo anh biết Hoắc Khương vốn dĩ là không có một chút quan hệ với An gia.

Hoắc Khương cũng không thèm để ý đến Lý Tử Hiên mà vội bước tới đẩy mấy người làm An gia ra sau đó đỡ An Khê từ trên đất lên. An Khê đau buốt không còn sức lức lúc này vừa với được "phao" cứu sinh Hoắc Khương liền òa khóc. Lúc nãy làm cô sợ hãi muốn chết, rõ ràng là có người cố tình đẩy cô ngã.

"Bảo bối ngoan không khóc" rõ ràng hắn đã biết bao nhiêu lần làm cô chảy nước mắt, nhưng hôm nay thấy cô khóc không hiểu sao lòng hắn quặn lại đau đớn. Hắn kiểm tra hai tay cô, ngoài có chút sưng đỏ thì coi như không có gì nghiêm trọng chỉ là vì sao cô lại khóc thảm thương tới vậy? Chắc chắn đã bị người An gia khinh rẻ.

Tất cả mọi người tại hiện trường đều từ khó hiểu ngạc nhiên chuyển thành kinh hãi.

"Nói! Là ai bắt nạt em" thật ra hắn biết ai là kẻ chủ mưu nhưng vẫn lên tiếng hỏi, giọng nói đầy mùi thuốc súng rõ ràng là bất cần nhưng lại tràn đầy quan tâm.

"Huhu....Tất cả...tất cả...hợp lại bắt nạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro