Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, trong căn phòng nhỏ, có hai người con trai đang ôm nhau ngủ ngon lành mà không biết trời đất đâu. Vì hôm nay là CN lên cả hai ngủ nướng.

~~~8h 30'~~~

Cậu bắt đầu mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy có cái gì nặng đè lên người, cậu quay sang thì bất ngờ nhìn thấy anh đang nằm cạnh mình,không một mảnh vải che thân - câụ cũng vậy.

Cậu giật mình la lên

- AAAAAAAAAAAA.......!!

- Có chuyện gì vậy bảo bối??

Anh hỏi cậu bằng giọng ngái ngủ

- Sao em dậy sớm thế??

- Sao....sao anh.....lại ôm tôi.....lại còn không mặc quần áo nữa ????

Anh trả lời một cách dõng dạc

- Thì hôm qua chúng ta đã làm rồi còn gì, không có quần áo cũng đúng thôi, có gì đâu mà em phải la lên.....

- Cái...cái gì? Đã...đã làm là...là sao? Làm cái gì chứ???

- Thì làm tình ý!!!

Cậu một lần nữa la lên

- AAAAAAAAAA.........A~~

- Sao em lại la lên thế??

- Anh..anh còn hỏi...hôm qua anh đã làm gì tôi mà hông tôi đau thế hả???

- Thì cho tiểu Kook của anh lộng hành trong em còn gì!!! Chính miệng hôm qua em nói thế, em không nhớ à !!!

Cậu ngồi đơ người ra, mặt bắt đầu đỏ lên nhớ lại cảnh hôm qua khiến cậu lao vào trong chăn trùm kín người xấu hổ. Còn anh thì cười đầy mãn nguyện rồi lập tức kéo chăn ra khỏi người cậu ôm cậu

- Xấu hổ cái gì nữa?? Chúng ta đã nhìn thấy của nhau rồi còn gì mà phải che đậy!!!

Cậu lắp bắp trả lời

- Nhìn...cái gì...chứ ?? 

- Thì nhìn thấy của nhau rồi, của cả hai rồi!!

Cậu bắt đầu khóc

- ....hức....hức....sao anh lại làm như vậy với tôi chứ???

- Thì hôm qua rõ ràng em là người chủ động mà, anh là nạn nhân thôi!!!! *anh cười gian*.

Cậu khóc to lên

- Oa......lần đầu của tôi....oaaaaaaa!!

- Đừng lo! Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà nha đừng khóc nữa được không!!

- Cái gì mà...mà chịu trách nhiệm chứ? Tôi đâu phải người yêu của anh đâu mà chịu trách nhiệm?

- Bây giờ em sẽ là người yêu của anh, anh yêu em!!!!

Anh nói xong bất ngờ hôn vào môi của cậu khiến tim cậu đập rất nhanh.

- Làm người yêu anh nha Minie!!!

- Tôi..tôi.....!!

Cậu nhìn lên anh nói

- Em đồng ý!!!!

Anh không ngờ với câu trả lời của cậu, anh ôm cậu vào lòng với niềm sung sướng, hạnh phúc.

- Được rồi!! Bây giờ anh sẽ bế em vào nhà tắm rồi chúng ta đi ăn sáng nha!!

Nghe anh nói đi ăn sáng, mắt cậu sáng rực hẳn lên

- Nae~~~~

~~~Ăn sáng~~~

Anh đưa cậu vào một cửa hàng thịt nướng. Khi vào trong cửa hàng cậu bắt đầu nắm thay anh vì........

- Sao em lại nắm tay anh???

- Thì....người ta thích chứ bộ, nếu anh không thích thì thôi!!

Cậu định bỏ tay ra nhưng anh lại nắm lại

- Sao lại không thích chứ, được bảo bối của mình nắm tay mà bỏ ra thì tiếc lắm.

Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác, anh không nhịn được mà cười lên

- ...hahaha... sao phải đỏ mặt chứ! Bày đặt ngại làm gì!!

Cậu không nhanh không chậm lườm yêu anh một cái rồi kéo tay anh vào bàn ăn.

Khi đĩa thịt nướng được đưa ra trước mặt, cậu nhanh chóng cầm dĩa ăn hết chỗ thịt đó khiến anh ngơ ngác nhìn cậu

- Ơ....sao em ăn nhanh thế không định chừa cho anh miếng nào à?

Lúc này cậu mới để ý đến anh, phồng má lên nói

- Chết....quên mất có anh ở đây, em tưởng có mỗi em ăn ở đây một mình nên.....

- Nên em mới ăn hết chỗ đấy không định chừa cho anh miếng nào đúng không Minie??

Cậu cúi mặt xuống đáp

- Em...em xin lỗi....em không cố ý đâu.....hức....hức...

Thấy cậu khóc anh vội vàng an ủi

- Sao em lại khóc chứ?? Nín đi nào!! Em cứ ăn hết chỗ đó đi...không cần chừa cho anh đâu.

- ....hức.....còn anh thì sao......hức......

- Anh sẽ ăn thứ khác được chứ!!!

Nghe anh nói thế cậu nín khóc và thay vào đó là bộ mặt vui tươi

- Vậy thì anh mau ăn đi ha! Em ăn nốt đây!!!!

Anh chỉ biết cười với tính cách của cậu...

- Ăn nhanh lên rồi chúng ta đi chơi được không bảo bối!!

Cậu vừa ăn vừa đáp

- Nae~~

Đúng như anh nói, ăn xong cậu được anh đưa đến một công viên nổi tiếng ở Hàn quốc có tên "Naksan Park"

- Wow!! Ở đây đẹp thật đấy Kookie!!!

- Kookie????

- Ừm....gọi Kookie nó sẽ gần gũi hơn là Jungkook !!

- Ồ !!! Vậy sao???

- .....Kookie!!! Vào đây nhanh lên!!!

Anh giật mình khi cậu đã ở sâu trong công viên gọi anh

- Ừmmmmm!!!

- Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi!!! 

- Tùy em!!!!

- Chúng ta chơi đĩa bay đi!!!

- Ừm!!

- Kookie!! Nhanh lên! Vào đây nè!

- Kookie!! Chui vào đây đi!!!

- Kookie! Lây đây điii!!!

 Cứ như thế hết trò này lẫn trò khác, anh cảm thấy hối hận vì đã đưa cậu đến đây .

- Chúng ta có nên vào đây không??

Cậu đang đứng trước khu nhà ma...Anh biết cậu sợ chứ nhưng.....

- Sao chúng ta lại không vào!! Không vào đây là phí một tuổi xuân trong đây đấy!!

Cậu ngơ người đáp

- Vậy sao??? Nhưng em cảm thấy lo lo kiểu gì đấy!!

- Không sao ! Có anh ở đây rồi! Vào thôi Minie!!

- N...nae~~

Cậu cảm thấy bất an nhưng vẫn vào để trải nghiệm xem nó như thế nào, có đúng lời anh nói hay không

~~~Trong nhà ma~~~

Anh và cậu vào chưa được 5s thì....

- Aaaaaaaa.....cái gì vậy.....Kookie.....hức...

- Anh ở đây mà, đừng lo....

- ....hức.....hức....ra khỏi đây đi mà Kooie.....

- Sao vậy????

Anh biết người ta sợ rồi mà còn hỏi như thế T_T

- ....hức....ra khỏi nói này đi mà.....em....sợ!!!!

Anh liền bật cười đáp

- Sợ gì chứ? Em mà ra khỏi đây là phí một tuổi xuân đấy!!!

- Mặc kệ!!!! Kể cả phí trăm tuổi em cũng mặc kệ!!...hức...ra ngoài đi mà Kookie....

- Được rồi!!! Đi thôi!

Nghe thế cậu liền nhảy lên lưng anh ngồi khiến anh suýt ngã...ra đến bên ngoài, cậu một lần nữa nhảy xuống khỏi lưng anh không báo trước khiến anh chao đảo mà ngồi bệt xuống đất.

- Ủa??? Kookie sao anh lại ngồi ở đấy thế?? Đứng dậy đi!!!

Anh đứng dạy trách móc cậu

- Tại em chứ ai!!!! Em hai lần làm anh như thế này rồi đấy!!

- Ơ...tại em sao? Thế thì em xin lỗi nha!!

Anh giận cậu đứng dậy quay đi chỗ khác

- Nè anh sao vậy? Giận em à? Đừng giận nữa nha!! Em sẽ nghe theo lời anh trong hôm nay được chứ????

Anh quay đầu lại hỏi

- Có phải là em sẽ nghe theo lời anh trong hôm nay không hả Minie???

Cậu dứt khoát trả lời

- Ừm!! Đúng vậy!!

- Vậy thì được rồi!! Chúng ta ăn trưa xong rồi về làm!!

- Vâng!!!*cậu ngây thơ không nghĩ hàm ý của anh mà trả lời*

Anh cười đắc ý......chết rồi Minie ui.....

End Chap 5~~~~

Chap sau có H không mọi người~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jikook