Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay cô lại về trễ! Công việc càng ngày càng nhiều hơn. Dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm một chút mệt mỏi. Chiếc áo sơ mi màu trắng được thả thùng ra, chiếc quần jean rách gối màu đen, mái tóc ngắn ngang vai được xã xuống. Tay cô cầm chiếc áo hoodie của mình.
Đoạn đường về nhà của cô hôm nay rất vắng vẻ, cũng đúng thôi, hôm nay là ngày lễ Phục sinh mà, mọi người đều về nhà để đoàn tụ với gia đình. Cô vẫn tự than vãn rằng "giờ này sao cô chưa có bồ!!!!!! ".
Cô đi thẳng tới đoạn đường phía trước. Tiếng súng vang lên giữa bầu trời tĩnh lặng. Cô giật mình, một người con trai từ phía trước chạy tới nắm lấy tay của cô kéo vào trong con hẻm gần đó. Tay phải của anh bị miệng cô lại. Anh kéo cô núp sau chiếc thùng rác to lớn.
Một đám người áo đen chạy tới. Bọn chúng bực  mình khi không tìm thấy anh. Một tên trong số bọn chúng đá vào cái lon gần đó. Cô giật mình sợ hãi run lên. Bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy miệng cô lại, anh ghé sát vào tai của cô nói nhỏ.
Chất giọng lạnh lùng của anh  của anh phà vào tai của cô khiến cho da của cô nổi lên (nổi da gà ấy mn).
Anh nhìn ra phía bọn chúng. Bọn người đó đều là người nước ngoài cả. Bọn chúng gọi cho ai đó rồi bỏ đi. Chờ cho bọn chúng đi xa anh mới buông tay ra khỏi miệng cô. Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống đất , đôi mắt anh như muốn cụp xuống vì sự mệt mỏi.  Mồ hôi chảy dài trên gương mặt thanh tú ấy.
Ánh mắt của cô dò xét người anh. Ánh mắt của cô dừng lại ở cánh tay đang bị thương của anh. Cô bất chợt năm lấy cánh tay của anh. Anh mở to mắt ra nhìn cô,  một chút ánh sáng ngoài đường chíu vào gương mặt xinh đẹp của cô. Nhìn cô  rất đẹp, tuy không nhìn rõ nhưng anh cảm thấy cô là người rất đẹp.
-"tay của anh bị  thương rồi này! " cô cúi xuống xé lấy mảnh vải  trên người của mình ,cô quấn lấy trên ray của anh.  Cô nhẹ nhàng buộc cần thận lại.
-" Xing rồi! Anh mang cái áo này vào đi! " cô đưa cái áo hoodie của mình vo anh. Anh đưa mắt nhìn cô, anh chưa bao giờ được ai cứu sống như vậy.  Cảm giác cũng không tồi.
-"anh nhìn cái gì,  mau mang vào đi!  Tôi sẽ dẫn anh về nhà của tôi! " cô nhìn anh nói. Tay vẫn giơ cái áo ra cho anh. Anh nhìn cô không chớp mắt. Sao?  Cô muốn bắt cóc anh sao? Cô bực rồi à nha.
-" tôi giúp anh đấy! Mau mang vào đi. Tôi giúp anh thoát khỏi bọn chúng. " Cô nói. Anh nghe vậy liền mang cái áo hoodie của cô vào. Cái  áo của  cô là Size ngoại cở nên anh mang vừa inh.
Cô trùm mũ áo khoác lên cho anh.
Jung t/b mạnh dạng nắm lấy của anh. Bàn tay của cô nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.
Anh cúi xuống nhìn tay của mình được cô nắm lấy, thật sự thì bàn tay của cô tuy nhỏ nhưng rất ấm.

Chae: mong mọi người ủng hộ và vote cho mình ạ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro