Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm
Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, sắc trời càng lúc càng âm u, những cơn gió cứ cuộn cuộn giống như muốn cuốn bay hết những muộn phiền trong những ngày cuối đông. Mùa đông là mùa lạnh lẽo nhất trong năm cũng là mùa mà con người ta cảm thấy thoải mái nhất.

Cậu đang ngồi trong căn phòng trọ nhỏ bật lò sưởi. Ngước đầu nhìn ra cửa sổ những bông tuyết đầu tiên đang rơi xuống mặt đất. Thế giới như được phủ một màu trắng xóa.

Cạch cạch
Đang đắm mình vào trong những suy nghĩ thì bổng nhiên có người đập cửa.
Jungkook nhanh nhẹn bước ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Một người đàn ông dẩm lên những bông tuyết trắng để lại dấu chân màu đỏ thẩm, hắn đang đứng dựa vào cửa.

"Mau đóng cửa lại"
Hắn đi nhanh vào phòng cất giọng trầm trầm.

"Anh ....anh"
Theo quáng tính cậu nhanh chóng đóng cửa nhìn chầm chầm hắn. Ấp a ấp úng nói

"Tôi không phải là người xấu"
Hắn nở nụ cười nhạt ngồi dựa vào sofa. Cậu vẫn đứng im đó không biết nên phản ứng thế nào thì lại có người gõ cửa

"Kim chủ tôi biết anh đang ở trong này, mong anh ngoan ngoãn về gặp lão đại"
Tiếng nói ngoài cửa vọng vào

"Đừng mở cửa"
Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên ngất xĩu. Chắc là do chảy quá nhiều máu, máu từ cánh tay đã nhuộm đỏ áo sơ mi màu trắng của hắn.

"Kim chủ mong người hãy chấp thuận nếu không đừng trách chúng tôi không nể mặt "
Tiếng đập cửa ngày càng lớn, bây giờ cậu phải làm sao đây? Hít một hơi sâu cậu bước ra mở cửa

"Xin lỗi các anh tìm ai"
Nhìn một đám người mặt đồ đen như thế cậu không khỏi đổ mồ hôi hột

"Kim chủ"

"Ở đây không có người các anh cần tìm"
Cậu bình tĩnh đáp

"Mày khôn hồn thì giao hắn ra đây nếu không..."
Một tên áo đen cầm con dao quơ đi quơ lại trước mặt cậu. Cậu sợ đến mức chân tay run cầm cập. Đúng lúc này có người đi tuần phòng trọ, bọn họ thấy vậy nên bỏ chạy. Cậu định thần một lúc bước vào phòng nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương sơ cứu vết thương cho hắn. Cánh tay hắn bị đạn bắn ở cự li gần nên lực sác thương rất cao, viên đạn gâm rất sâu vào thịt. Sau khi lấy được đầu đạn ra cậu nhanh chóng sát trùng và băn bó cẩn thận. Cậu là bác sĩ tương lai  đương nhiên những việc này không làm khó cậu được. Cậu lao dọn một lát thì hắn tỉnh

"Bọn chúng đâu?"
Hắn khó khăn mở miệng

"Bị tôi dọa đi hết rồi"
Cậu rót cho hắn một ly nước

"Em nên chuyển phòng đi nếu không bọn chúng sẽ không tha cho em đâu"
Hắn không khách sáo uống một hơi hết sạch

"Nếu không tại anh thì tôi cũng không gặp nhiều phiền phức như thế"
Cậu thật sự đang lo lắng cho cuộc sống sau này của mình.

"Em không sợ tôi?"
Hắn nhếch mép cười châm một điếu thuốc

"Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng sợ ai "
Cậu nghêm mặt hùng hồn nói

"Em cứ dọn đồ qua nhà tôi, tôi bảo vệ em"
Hắn cũng không biết tâm trạng của mình là gì chỉ là rất muốn chăm sóc cậu bé đang cố gắng mạnh mẽ kia

"Thôi khỏi"
Cậu từ chối thằng thừng, nhìn bộ dạng hắn như thế có tiền để mua nhà, nuôi nổi cậu chắc.

"Nếu bọn chúng tìm đến đây chặt tay, chặt chân, móc mắt em thì cũng không liên quan đến tôi"
Trong làn khói thuốc khuôn mặt của hắn trong thật mê người. Hắn mỉm cười chậm rãi nói

"Anh..."
Cậu tức đến nổi nghiến răng ken két, tên này đúng là vừa lưu manh vừa vô sĩ.

"Em nên nghe lời tôi, ngày mai tôi sẽ cho người dọn đồ của em"
Hắn mệt mỏi nằm xuống sofa nhắm mắt. Cậu cũng không phản đối, nói chung tính mạng của cậu là quan trọng nhất. Cậu lấy mền gối cho hắn sau đó lên giường ngủ.
--------
"Đừng.... ba...đừng mà"
Đang trong giấc mộng đẹp thì cậu bị đánh thức bởi tiếng la của hắn. Cậu bật đèn bước xuống xem sao

"Không được..... đừng mà...đừng giết cô ấy.... um..đừng"
Hắn vẫn nhắm mắt nước mắt chảy rất nhiều, tay chân quơ loạn xạ. Cậu cố gắng kiềm hai tay hắn lại cố gọi hắn thức, hắn cứ như thế sẽ động đến vết thương ngay. Nhưng lực hắn quá mạnh làm tay cậu bầm tím. Tay cậu còn bị trượt qua chiếc vòng của hắn rạch một đường chảy máu. Nhưng hắn vẫn rất kích động

".. anh xin lỗi......anh .....thật sự xin lỗi....."

Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại cảm thấy đầu mình nhức một cách kinh khủng. Hắn lại nằm mơ thấy cơn ác mộng đó. Ba năm rồi không ngày nào hắn được ngủ ngon. Ngước mắt lên thấy cậu đang nằm gục trên người hắn, hai tay vẫn nắm chặt tay hắn. Tối hôm qua là hắn quá kích động sao? Khẻ nhích mình đánh thức cậu.

"Anh có động đến vết thương không?"
Cậu quýnh quáng kéo tay hắn nhìn kĩ vết thương tối hôm qua cậu đã thay băng ba lần vằng vặt không để nó bị nhiễm trùng. Còn phải đè tay chân hắn lại, đến gần sáng hắn mới im lặng hết dảy dụa. Còn cậu thì ngủ quên hồi nào không hay.

"Tay của em"
Hắn ngồi dậy cầm lấy tay cậu, thật sự có rất nhiều vết bầm tím, có bị quẹt một đường tuy rằng máu đã khô nhưng có thể thấy rất sâu.

"Tối qua tôi xin lỗi"
Hắn nhanh chóng lấy hộp thuốc trên bàn cẩn thận bôi lên vết thương cho cậu. Cậu nhìn hắn cảm thấy tim mình đập đến mức muốn nổ tung luôn rồi.

"Sau này tôi sẽ không để em bị thương nửa"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu kiên định nói. Nhìn thấy cậu vì hắn chịu nhiều đau đớn như thế hắn thật sự đau lòng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro