Em đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi học về, nhìn trời, nhìn mây, nhìn đôi chim uyên ương đậu trên cành cây mà cậu thấy tội nghiệp cho bản thân./Bít khi nào mới được người ta tỏ tình chứ,haizzz/...Thật ra, cậu đã có người trong mộng của mình, đã rất lâu rồi, cậu không dám nói lời yêu với anh í(nhát vl)...Đang thẫn thờ, phía sau có tiếng gọi:
-Tiểu Hàn!!!Đợi anh với a~~~Giọng nói trầm ấm này chẳng ai khác ngoài La Tây, kẻ trong mộng của cậu^^
-Anh gọi em à?(giả ngốc đấy)
-Gọi em chứ gọi ai nữa, đồ ngốc!!!
-Hhh, gọi em đồ ngốc hoài, đồ đáng ghét!!Cậu chu mỏ chỉ trích người kia, bộ mặt hậm hực
-Anh đùa mà, căng đến vậy ư???
-Ừm, em ghét anh, cực ghét!!!~~Dù lão ấy có ngọt đến đâu Tiểu Hàn cũng không hết ghét âu^^
-Hhh, đây, cầm lấy mà ăn cho hết giận nhá!-Anh đưa cậu 1 hủ kem vị dâu, uầy, đúng chuẩn vị cậu thích><
-A!Anh mua kem cho em sao, hihi, anh hảo tốt nha, biết cách xoa dịu cho người ta đấy!!!-Cậu vừa ăn vừa vỗ vào vai anh, miệng cười tít cả mắt, đúng là con đường đến trái tim người khác thông qua thức ăn mà^^Nói vậy chứ cậu vui lắm í, đc người trong mộng mua kem cho thì còn gì hạnh phúc hơn chứ^^
-Ừm, ăn cho hết, cho bớt nóng lại ha~~Nhìn cách cậu ăn từng muỗng kem, thấy cậu cừơi hớn hở, anh thấy trong lòng như pháo hoa:))vừa cảm thấy cái miệng nhỏ thật kích thích><
-A!Về nhà em chơi nhá, hôm nay ở một mình, chán lắm í!~~Mắt long lanh nhìn anh, vẻ van xin
-Cũng được, tối nay bố mẹ anh cũng chẳng có nhà, đi Bắc Kinh cả rồi!
-Hì, mình về nhá, kẻo trời tối í~~vừa dứt lời, cậu ăn nốt muỗng kem cuối cùng, toàn thân run run vì cái lạnh, tỏ vẻ thích thú vô cùng
-Khoan đã!!!~~~Ngón tay anh khẽ chạm lên môi cậu, quẹt vết kem còn dính lại trên miệng nhỏ~~~Hhh, để dính thế này, xấu lắm biết không hở/cười/
Hàn Hàn im lặng, đỏ mặt không biết nói gì, liền hai chân chạy nhanh về nhà...
-Nè, không đợi anh à!!!!Nhìn bộ mặt xấu hổ của Tiểu Hàn, anh thấy sao mà dễ thương thế này , nhìn là muốn yêu a~~~^^
Tại phòng ngủ Tiểu Hàn, 6:00pm
-Tiểu Hàn , em đói chưa?Tiểu Hàn đang lẩm nhẩm đọc truyện, giật mình khi La Tây hỏi thế, quên béng mất, cx tối rùi!!!Thật ra cậu ko đọc truyện mà nhớ lại cảnh lúc chiều, lúc anh lau miệng cho cậu, nụ cười tỏa nắng của anh đã làm trái tim nhỏ bé của anh thổn thức><(hơi sến nhỉ)
-A!!!!!E quên mất...em...em....~~Tâm trí cậu như rối loạn, đầu óc bất thường không biết nói gì cả><
Thấy cậu hốt hoảng, La Tây liền kéo cậu í lại, ôm chầm lấy, xoa đầu cậu-Sao đây, sao lại hốt hoảng thế này???
-Anh...mau buông ra đi...buông ra...Tiểu Hàn bị anh bất ngờ ôm, trong lòng khó tả vô cùng, tym đập loạn nhịp, hô hấp không bình thường, hai má đỏ hồng, cảm giác xao xuyến vô cùng
-Anh không buông đấy, em làm gì được anh><
-Sao lại ôm em thế này, thân mật quá đấy...mau buông đi...
-Em không thích thế này à?La Tây hơi buồn nhìn Tiểu Hàn
-Không...không phải...em...ưmm...
~~chưa kịp dứt câu, cậu đã bị La Tây làm cho bất động. La Tây dùng lưỡi đẩy miệng của cậu, mở đôi môi ngọt ngào ấy ra, môi kề môi, aigoo, thật kích thích mà><
Tiểu Hàn như hiểu được La Tây, cũng phối hợp với anh(ta cần máu gấp, mấy cảnh kiss thế này thật kích thích ấy mà), hai tay khoác qua vai La Tây, miệng nhỏ ngấu nghiến nuốt chặt anh, đầu lưỡi len lỏi từng ngóc ngách kiếm lấy cái vị ngọt của tình yêu. Cách La Tây chiếm lấy miệng nhỏ, đầu lưỡi của Tiểu Hàn khiến cho toàn thân cậu như rụng rời. Tiểu Hàn nhắm mắt, cậu hưởng thụ khoái lạc bên trong nụ hôn đầu, cảm giác thật kì lạ, hô hấp khó khắn hơn bình thường rất nhiều. Trong cuộc đời Tiểu Hàn chưa từng nghĩ tới việc sẽ được La Tây hôn như thế này bao giờ, vậy mà...
Cảm thấy Tiểu Bảo Bối của mình đã đuối sức, La Tây mới đành rời xa cái miệng nhỏ quýên rũ người ấy, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tiểu Hàn mà anh cảm thấy nhất định em ấy phải thuộc sỡ hữu của mình:))Hai gò má đỏ hoe, nụ hôn đầu tiên của Tiểu Hàn đấy, ngượng ngùng là phải ^^
-Tiểu Hàn!Thật xin lỗi, anh không kìm chế được bản thân:(, thật lòng xin lỗi...
-...La Tây, anh không cần xin lỗi><Em...em...hự..!!!Lời chưa kịp nói đã bị La Tây chặn lại, ôm lấy Tiểu Hàn...
-Tiểu Hàn, em còn nhớ ngày đầu ta gặp nhau chứ?
-ưm, vẫn còn nhớ^^Lúc ấy, em đang mua kem, phải hơm???
-Ừm, anh...anh...không biết tại sao yêu em, bằng cách nào và thậm chí từ đâu><Ngày nào anh cũng theo dõi em, anh lo lắng cho em khi đi học về một mình, nên lúc nào anh cũng kiếm cớ về chung với em. Chắc em thấy anh phiền lắm nhở, anh chỉ muốn có thể bảo vệ em, là một phần quan trọng đối với em...Tiểu Hàn, anh thật sự yêu em...
Tiểu Hàn nghe những lời La Tây thổ lộ với cậu mà suýt bật khóc, cậu không biết bấy lâu nay anh cũng thầm thương cậu. Khoé mắt cậu cay cay, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống,  cậu chỉ mong một ngày như vậy rất lâu rồi...
-La Tây, ...Tiểu Hàn ...cũng yêu... anh, yêu nhiều lắm, rất... rất nhiều...hic...
-Vậy...Làm vợ anh nhé?Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em,sẽ luôn là điểm tựa cho em suốt đời, được không?
-Em...em...em đồng ý!😭Vì quá vui nên cậu đã khóc từ khi nào không hay
-Thôi nào, đừng khóc nữa nhé, khóc xấu lắm đấy!~~~Anh ôm cậu, vỗ vai dỗ dành, thật quả nhiên là một chàng trai ấm áp, ga lăng(phen này, tiểu Hàn sướng nhỉ)
-Em yêu anh, lão công a~~~
-Anh yêu em, bảo bối a~~~Anh nhẹ hôn lên cổ Tiểu Hàn, như đánh dấu quỳên sỡ hữu...he..he^^
*           
*
*
*
*
Đây là lần đầu ta viết truyện a~truyện ta viết sẽ sủng thụ, đoản ngọt, có cả H, H+,H++ :))~^^mong các ngươi ủng hộ ta nhá, có gì sai sót mong bỏ qua hay cmt cho ta biết nhá. À, cho xin một cái vote nhá💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro