Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp anh giữa muôn vạn người, anh nhặt cậu từ một đứa bé dơ bẩn không cha không mẹ, anh thương cậu chăm sóc cậu như một đứa em trai của mình, nhưng khi lớn lên tình cảm của cậu đối với anh đã không đơn giản là tình yêu dành cho một người anh trai nữa rồi. Cậu yêu anh, yêu đến mù quáng, và cậu xuyên đến một thế giới khác lạ, vào một cơ thể thanh niên tâm thần.

10 năm trong sự cố gắng cậu của thế giới này có được danh vọng, siêu sao hạng 1, hôm nay là ngày cậu nhận cúp vàng quán quân của thế giới này, nụ cười cậu tỏa sáng khiến bao người phải đỏ mặt. Nhưng đó chỉ là lúc trước mọi người, khi đêm về cậu lẳng  lặng ngồi một mình trong góc phòng, nhung nhớ về một người đàn ông ở thế giới khác.

' hôm nay đã đúng 10 năm em rời khỏi Trái Đất rồi, liệu anh có ở đó có khỏe không, anh có nhớ em không, còn em dĩ vãng không quên được anh, em yêu anh biết bao nhiêu'. Khóe mắt cậu rơi ra những giọt lệ bất giác, cậu nhắm mắt mặc cho nó rơi, một lúc sau cậu mệt vì khóc đã ngủ quên. Khi thức giấc cậu thấy mình nằm trong căn phòng xa hoa quen thuộc, trên tường là những chú thỏ đang chạy đáng yêu, cậu mạnh nẹ nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng mở mắt ra, không phải mơ, cậu trở về rồi.

Trước khi cậu xuyên không, người mẹ vứt bỏ cậu nơi thâm sâu đã đi tìm cậu, anh vì không muốn cậu chịu cảnh mồ côi đành để cậu theo mẹ về, nhưng một thời gian anh nghe được tin cậu đã tự sát vì bị ép phải gã thay cho em trai nuôi của mình, cậu suy sụp, cậu nhớ quảng thời gian ở cạnh anh, cậu không chịu những cảnh như thế này, cậu nức nở vì nhớ anh, cậu tự quyết định một suy nghĩ táo bạo chính là uống thuốc tự tạm biệt cơ thể chính mình. Khi cậu chính thức xuyên không cậu chẳng hề nhớ mình đã tự sát, chỉ biết rằng cậu bị mẹ ép gã thay em trai nuôi và cậu xuyên đến đây. Còn về anh, khi nghe tin, anh nhanh chóng đến bệnh viện, nhìn trên giường một người đang đắp vải trắng, anh toàn thân run rẩy tiếng lên từng bước nặng nề về phía giường, tay rụt rè từ từ kéo tấm vải trắng che mặt ra, anh một người cao lớn mạnh mẽ lại bỗng chốc khụy gối, yếu ớt mà nắm bàn tay nhỏ đang tái dần của cậu.

" Nếu lúc đó anh không để em đi, thì có phải em sẽ không như thế này, tất cả là tại anh", anh quỳ trước cậu mà tự trách, giọt nước mắt của đàn ông chỉ rơi khi họ đau lòng vì người họ thương yêu, nước mắt anh chỉ rơi khi cậu vĩnh viễn rời xa anh, " tại sao anh có danh vọng và tiền tài, nhưng tại sao anh lại không thể bảo vệ được em, TẠI...SAO... ÔNG... TRỜI... ƠI, tại sao tôi không thể bảo vệ được người mình thương ". Anh suy sụp nhìn người đưa cậu vào quan tài, ngơ ngác nhìn người chôn vùi cậu đi như dĩ vãng, anh thẫn thờ ngồi cạnh mộ cậu ánh mắt đờ đẫn vô hồn, bỗng lướt qua một sát ý mãnh liệt, không suy nghĩ nhiều chỉ rút điện thoại viết một dòng tin nhắn gửi đi,"  những người tổn thương em anh nhất đình đòi lại 1 ngàn lần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro