CHỦ TỊCH KẾ THỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Bảo bối, là em chắc chắn ko muốn vào?_Anh bước xuống từ chiếc lambo vừa dừng lại tại đó, trên tay còn cầm 1 hộp nhựa màu đen, đứng sau lưng cô hỏi.
  _Tớ... Tớ vào trc nha..._Tomoyo thấy anh vừa đến, lập giác né né cho anh và cô có ko gian trò chuyện.
  _Anh... Anh đi đâu? Sao ko đón em?_Sakura cắn môi hỏi.
  _Xem ko?_Anh cầm chiếc hộp màu đen giơ lên hỏi.
  _Cái j trong đó? Có ăn đc ko?_Sakura hỏi.
  _Muốn biết thì tự mở! Anh vốn định tính tạo cho em 1 chút bất ngờ, nhưng xem ra, ko cần nữa! Là điện thoại! Điện thoại của em đã mất lâu r còn đâu? Anh đặc cho em cái mới, có lắp bằng kim cương ở viền! Xem ra, có lẽ em ko thích nó!_Anh nói.
  _A... Ko ko ko... Ông xã... Em thích, em thích nó mà... Ai bảo chỉ là anh đi ko chịu nói làm j, còn ko điện về báo vs em, ko chịu đến rước em!_Sakura nói.
  _Điện thoai của anh để ở chỗ em, lấy j điện về cho em? Điện bằng niềm tin à?_Anh hỏi.
  _Thấy em sai thì lấn tới à? Có tin em ko vào đó dự ko?_Sakura nghiến răng nói.
  _Anh chợt cảm thấy, từ khi mang thai này, em lại rất dễ nổi nóng vs anh!!! Là s z??? Đã lâu ko bị anh trừng trị r sao???_Anh nhướng m hỏi.
  _Hứ... Làm j có!!! _Sakura nói.
  _Mau vào th! Đã trễ 3p 27s r đấy!_Anh nói.
  _Đc!!!! _Sakura vui vẻ mỉm cười, khoác tay cùng anh bước vào lễ đường... À.. Nhầm... Lễ trường....
  Cả nhà hàng như dừng lại, im lặng ko 1 tiếng động nào khi thấy anh và cô cùng nhau bước vào.
  _Sakura!_Yelan ngồi ở bàn tiệc lớn cùng m.n, thấy cô bước vào gần tới thì mỉm cười gọi.
  _Mẹ!_Sakura cười đáp trả, anh đứng kế bên, kéo ghế cho cô ngồi xuống, rồi còn mk cũng ngồi kế bên cô.
  _Sao con ko trang điểm cho có sắc 1 chút! Hơi nhợt nhạt rồi này!_Nadesiko nói.
  _Con vốn dự tính là đi make up 1 chút, nhưng giờ lại ko cần nữa rồi! Với, từ ffó giờ con đã bao giờ make up đâu! Con vẫn đẹp đấy th!_Sakura cười tự tin nói.
  _ALO... CÁM ƠN M.N ĐÃ ĐẾN DỰ BUỔI LỄ KẾ THWÙA CỶA CÔNG TY CHÚNG TÔI! ĐẦU TIÊN, TÔI MUỐN GỬI LỜI CÁM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN M.N, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CỔ ĐÔNG, CÁC ANH EM THÂN THIẾT ĐÃ CÙNG TÔI GẦY DỰNG VÀ HẾT SỨC PHẤN ĐẤU VÌ L.S ĐỂ NÓ CÓ ĐC VỊ TRÍ BÁ CHỦ NHƯ NGÀY HÔM NAY, TẤT CẢ... CÁM ƠN M.N! VÀ TUÔII TÁC TÔI CŨNG ĐÃ CAO, KO THỂ QUẢN LÝ NHỮNG SỐ LIỆU, DANH SÁCH CHẰN CHỊT NHỮNG CON SỐ ĐẤY NỮA! TÔI MUỐN NHƯỢNG LẠI VỊ TRÍ CAO NHẤT LÀ CHIẾC GHẾ CHỦ TỊCH, CHO CON TRAI ĐỘC NHẤT CỦA TÔI LI SYAORAN!_Ông Hiroshi cầm mic đứng trên sân khấu nói.
  Lời nói của ông vừa dứt, phai bên dưới m.n đã reo lên, vỗ tay ùn ùn.
  _MONG M.N HÃY GIÚP ĐỠ NÓ!_Ông Hiroshi kết thêm 1 câu cuối rồi đưa mic cho mc và đi xuống dưới. Dàn nạhc 2 bên đã có sẵn dàn loa sốc, âm nhạc bắt đầu đc nổi lên um sùm, m.n bắt đầu đi vào ăn uống.
  _Anh... Ở đây hơi ngột ngạt, ra ngoài đi!_Sakura ghé sát tai anh nói nhỏ.
  _Em ko ồn à? Có ăn đc j ko? _Anh lo lắng, quay sang vuốt tóc cô hỏi.
  _Ùmk... Em ko ăn đc, những thwú này vừa nghe mùi đã mắt ói! Ko chịu đc nữa! _Sakura lắc đầu nói.
  _Đc, dậy anh đưa em đi dạo quanh đây!_Anh nói rồi đứng dậy, nắm lấy tay cô kéo đi.
  (Tưởng tượng chút nha: đây là nhà hàng rất rất rất rộng, có 2 dẫy bàn trải dài 2 bên từ sân khấu ra đến cưảtl chính. Ở giữa sân là 1 chiếc bàn lớn chất đầy ly rượu và cả rượu đc trang trí bắt mắt. Ở đây đông đủ các thiếu nữ, tiểu thư nhà có gia thế và cả các chàng trai lãng tử, phong lưu đầy quyền lực).
  _Anh, chụp ảnh cho em!_Sakura đưa chiếc đt anh vừa mua ra, rồi chạy lại chỗ 1 chiếc bà đầy đồ ăn tạo kiểu.
  Anh lắc đầu mỉm cười rồi đua đt lên chụp. Cả buổi mất gần 10p để chụp hơn 10 bức ảnh cho cô.
  _Lại đây!_Anh ngoắc tay nhìn cô nói.
  _Hủmk??? _Sakura khó hiểu, lôntn chạy tới.
  _Uống sữa đi! Nãy giờ em vẫn chưa ăn j đấy!_Anh búng tay gọi phục vụ bưng ly sữa tới nói.
  _Dạ!!! Anh... Anh mau đi xả giao vs m.n đi, em tự đi dạo ở đây đc!!! _Sakura cầm vạt áo anh kéo kéo nói.
  _Uống hết ly sữa này đi!!! Rồi muốn dạo ở đâu cũng đc!!! Tuyệt đối ko đc ra khỏi nhà hàng!_Anh nói.
  _Dạ!!! Em biết mà!_Sakura cười nói rồi cầm ly sữa uống hết.
  _Ngoan! 30p nữa anh sẽ tìm em!_Anh kéo cô lại, cuối đầu hôn nhẹ lên trán cô nói.
  _Đc! Bye bye anh!_Sakura nói.
  Anh nháy mắt với cô rồi tay cầm ly rượu đi xã giao. Sakura 1 mk len lòi đi dạo trong đó...
  _Li phu nhân tương lai.... Chào cô!_1 ng phụ nữ tầm 30t cầm ly nước ngọt trên tay, đến chỗ cô cười nói.
  _Chào! Cô là........_Sakura hơi nhướng mày kéo dài từ cuối như muốn hỏi.
  _À... Tôi chưa giới thiệu! Tôi là Quách Dao! Là vợ của Trần Minh - giám đốc công ty đá quý! _Quách Dao cười nói.
  _A... Chào Trần phu nhân! Tôi ko biết, thất lễ thật!_Sakura bắt tay Quách Dao cười nói.
  _Ko sao ko sao! Cô còn trẻ mà thật tài giỏi! Có thể chinh phục đc vị tổng tài hàng đầu thế giới đó! Cô đúng là rất đẹp!_Quách Dao ko những ko trách mà dường như rất có cảm tình vs cô.
  _Trần phu nhân quá khen, tôi nào có đc như z! Gần đây mang thai, nhan sắc đã vài phần mất đi hết!_Sakura lcắ đầu cười khổ nói.
  _Cô có thai rồi sao? Cô còn trẻ so vs tôi tưởng!_Quách Dao hơi bất ngờ hỏi.
  _Ko những đang mang thai, tôi đã sinh 1 đứa trẻ rồi, vừa tròn 4tháng tuổi! Bà Yelan đang bế nó!_Sakura chỉ tay về phía Hasu nói.
  _Khi nào cô mới cho chúng tôi uống rượu mừng đây? Đã có con rồi, còn chuẩn bị mang đứa thứ 2 nữa!
  _Trần phu nhân, chắc chắn sẽ sớm th!!_Sakura cười khổ nói.
  _Đc... Đc... Tôi chờ!... Tôi có thể gọi cô là cháu ko???_Quách Dao hỏi.
  _Đc chứ! Dì Quách!_Sakura ko ngại, trả lời.
  _Thật vui vì có đứa cháu gái tài giỏi như con!!!_Quách Dao cười vui vẻ nói.
  _Hồ ly tinh!_Sakura đang vui vẻ cười nói vs Quách Dao thì từ sau vang lên 1giọng nói... Khá quen thuộc...
  _... Akiho???_Sakura bất ngờ quay lại, nói.
  _Thật may vì cô còn nhận ra tôi! Hồ ly tinh giật chồng ng khác ko biết xấu hổ!_Akiho khinh bỉ nói.
  _Cô nói ai giật chồng ng khác??? Ng ko biết xấu hổ là cô!!! Tại sao cô vào đc bữa tiệc này?_Sakura nhíu mày hỏi.
  _Vì sao á? Vì nhờ ông nội của Syaoran cả!! Cô cướp anh ấy khỏi tôi, còn đứng đây cười nói như quang minh chính đại z! _Akiho nghiếng răng nói.
  _Tôi ko cướp Syaoran của cô! Anh ấy đã có yêu cô bao giờ đâu mà bảo là của cô? Ở Hongkong, cô bám miết lấy anh ấy, thử hỏi, anh ấy đã bao giờ động lòng trước cô chưa?_Sakura trần tĩnh nói.
  _Cô... Sakura, cô chờ đi, rồi sẽ có 1 ngày, tôi lấy lại thứ vốn thuộc về tôi!_Akiho nghiếng răng nóng máu nói rồi 2 tay xô mạnh ng Sakura ngã xuống đất.
  _Á.... A.... Con điên kia.... A...._Sakura bị xô ngã bất ngờ, 2 tay ôm bụng chịu đựng đau đớn.
  _Cô nói ai là con điên? Chưa cưới chồng mà đã có con, Tha tí đáng mất mặt!_Akiho nhếch môi nói rồi cầm ly nước đá lạnh đổ thẳng lên ng cô, chân ko quên đạp mạnh vào bụng cô vài cái.
  _Á.... A... Đau..... Syao... Ran.....
  Chỗ cô và chỗ anh đứng cách nhau khá xa, anh đang bận bàn bạc hợp đồng vs 1 vài đối tác nên ko nghe đc tiếng gọi của cô. Còn gia đình 2 bên đang ngồi trên bàn ăn, cứ nghĩ anh và cô đi cùng nhau rất an toàn nên Văn chưa ai để ý.
  Xung quanh, m.n nhíu mày chỉ biết đứng nhìn ko dám cản lại. Mặc cho Sakura đau đớn kêu gọi.
  _Sakura.... SAKURA..... _Meiling đi ngang qua, thấy có tiếng ồn liền xong vào thì thấy Sakura nằm dưới đất, 2 tay ôm bụng, 1 dòng máu đỏ đang chảy giữa 2 chân cô. Kế bên là Akiho đang hả hê ở đó.
  _Sakura... Sakura.... _Tomoyo từ đằng xa nhìn thấy liền bán sống bán chết, bất màn mọi thứ mà chạy lại bên Sakura gọi lớn.
  _SAKURA.... _Lúc nghe tiếng gọi lớn của Tomoyo anh chợt quay lại thì thấy cô đã nằm dưới đất, mặt mày tái nhợt đi ko còn chút máu.
  _Cô điên rồi à??? Con khốn nạn này, tôi phải giết chết cô....._Meiling điên cuồng nắm chặt cổ Akiho bóp chặt nói.
  _Meiling... Meiling... Em bình tĩnh đi... Meiling... _Jin cố gắng kéo cô vào lòng giữ bình tĩnh nói.
  _Sakura... Cố lên... Anh đưa em đến vênh viện!!!!_Anh vừa hoảng loạng, vừa bế xốc cô lên chạy nhanh ra khỏi nhà hàng.
  _Hư... Cô ta... Đáng bị như z.... Chính cô ta... Chính cô ta đã cướp mất mọi thứ của tôi..._Akiho như kẻ điên loạn nói.
  _Cô... Tôi giết chết cô...._Lần này, ng mất bình tĩnh nhất... Là Yelan và Nadesiko, 2 ng mẹ này vừa lao tới chỗ akiho vừa la hét.
  _Hôm nay m.n về trước, tan tiệc!_Ông Hiroshi nói rồi m.n chia nhau ra về.
  _Đem Akiho về trụ sở chính, chờ tôi về giải quyết!_Ông Fujitaka ra lệnh cho dàn thuộc hạ đang đứng xung quanh.
  1h tiếng sau tại bệnh viện....
  Anh đang ngồi bên cạnh giường bệnh, đôi tay rắn chắc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, ko muốn 1 phút nào buôn rời.
  Cô đã bị 1 cú shock quá lớn rồi...
  *30p trước... *
  _Đứa bé vốn rất yếu, bào thai chưa đầy 1 tháng đã bị va đập mạnh làm hư nhau thai! Chúng tôi ko còn cách cứu chữa!_Cô y tá đứng trước giường bệnh của cô, đôi mắt chia buồn nói.
  _C... Con của tôi... Con của tôi..... _Câu nói của cô y tá như tiếng sét vang dội bên tai cô. Con của cô... Con của cô.... Mất rồi.... Sakura hoảng loạng, leo xuống giường, chạy đi trong vô thức làm anh ko kịp trở tay.
  Thật may khi vừa ra đến cổng bệnh viện đã va phải Touya làm Sakura ngã ngược ra sau mà bất tỉnh đến tận giờ này.
  *Cạch....*
  _Con bé chưa tỉnh nữa hả?_Yelan và Nadesiko lo lắng, bước vào hỏi.
  Nhưng đáp lại câu hỏi đó là 1 cái lắc đầu nhẹ của anh. Giờ đây, ko chỉ có 1 mk cô gái nằm trên giường bệnh đau khổ nữa, mà tất cả, tất cả m.n đều đau khổ. Ông bà Li và ông bà Kinomoto đau khổ vì mất đi đứa cháu thứ 2 của mình, và đứa con gái, con dâu của mk phải mang nổi đau tinh thần cả thể xác. Tomoyo, Meiling, Touya, Nakuru đau khổ vì ng bạn, ng em mà họ quý nhất lại lâm vào tình cảnh này.
  Còn anh... Đau khổ... Anh đau khổ vì cái j chứ??? Là vì bản thân anh ko đủ tốt để bảo vệ cô sao??? Là bản thân ang thất trách, ko bảo vệ đc đứa nhỏ sao??? Hay... Đau khổ vì ng con gái mình yêu nhất đang nằm bất động trên giường bệnh???
  Sakura vốn rất thích em bé, và đây là lần t2 cô mang thai. Cô chưa từng xảy thai bao giờ, làm sao chịu nổi đau thương mất mác này chứ??
  _Chúng ta ra ngoài đi! _Nadesiko ko kìm lòng nổi, đành nói vs Yelan. Bà ko muốn nhìn nữa..
  _Đc!
  Trong căn phòng bây giờ yên lặng đến kỳ lạ, ko 1 tiếng động, ko 1 âm thanh, tất cả mọi thứ như dừng lại z.
  _Đừng... Đừng mà... Đừng..._Anh đang mệt mỏi, cuối đầu lên tay cô nhắm mắt lại thì nghe tiếng cô gọi liền bật đầu ngồi dậy.
  _Sakura... Sakura, anh đây... Anh Dây, em đừng sợ!_Anh thấy ng cô nóng hừng, toát đầy mồ hôi, đôi lục bảo mở to như trừng mắt nhìn thứ j đó. Cả ng cô bật dạy trong tích tắc.
  _Anh à... Con mình... Con mình mất rồi.... Hxhx.... Con mình mất rồi..... Hxhx.... Oa oa oa..........._2 dòng lệ thi nhau giàn dụa mà chảy, Sakura ôm đầu khóc.
  _Anh biết, anh biết! Tất cả là lỗi của anh, anh ko bảo vệ đc em! Ngoan, đừng khóc nữa! Anh thương!_Anh ôm cô vào lòng mình, bàn tay thon dài vuốt trên mái tóc rối xù của cô nói.
  _Hxhx.... Hxhx.....
  _Em nằm xuống nghỉ ngơi đi! Ngày mai tính tiếp! Em đừng suy nghĩ nữa, đừng lo lắng nữa! _Anh đỡ cô nằm xuống giường, chỉnh lại chăn cho cô nói.
  _Mất con rồi... Anh có hận em ko???_Sakura giương mắt hỏi anh, đôi mắt đầy lo lắng, mong chờ câu trả lời của anh.
  _Em đừng lo, bảo bối, dù em có phạm tội j đi nữa anh vẫn ko hận, vẫn yêu em! Em ngủ đi!_Anh hôn nhẹ lên trán cô nói.
  _Em rất sợ... Em sợ ngủ rồi lại mơ thấy đứa nhỏ... Nó khóc lóc trước mắt em, nhưng em lại ko thể chạm vào nó đc... Nó rất đáng yêu, rất đáng yêu anh à... _Sakura nắm lấy tay áo của anh nói.
  _Em đừng suy nghĩ về nó nữa! Nào, ngoan! Nghe lời anh, mau ngủ đi!_Anh nắm lấy tay cô nói.
  Sakura nghe lời anh, nhắm mắt lại, cố ko suy nghĩ về nó nữa, nhưng dường như ko thể... Cô cảm nhận đc, đứa nhỏ quanh quẩn xung quanh cô, nó ko muốn xa cô, xa cái thế giới này... Và cô cũng z, ko muốn xa nó...
  1 tiếng sau...
  Sakura đã chìm vào trong giấc ngủ, anh lúc này mới bước ra ngoài nói tình hình vs m.n.
  _Sakura sao rồi con?_Yelan hỏi.
  _Đã ngủ say! Vừa nãy còn gặp ác mộng! Cô ấy nói thấy đứa trẻ quanh quẩn ở đây, khóc trước mắt cô ấy... Đứa trẻ, rất đáng yêu!_Anh thuật lại lời nói của cô làm m.n ko khỏi bàng hoàng và đau lòng.
  _Con nghĩ, m.n nên về nhà trước, ngày mai hãy đến thăm cậu ấy!_Tomoyo đỏ mắt nói. Hiện tại cô rất muốn khóc, nhưng ko thể khóc ra đc. Cô nhất định phải trả thù cho Sakura, bâm ả tiện nhân kia thành trăm khúc rồi quăn xuống sông làm mồi cho cá. Hoặc là đem cô ta bỏ vào chảo dầu sôi, cho cô ta biết, thế nào là đau khổ.
  _Con thấy Tomoyo nói đúng! M.n ở đây cũng ko làm thêm đc j nữa, chi bằng hãy về nhà, sáng mai vào thăm Sakura!_Meiling nói.
  _Đc, z mẹ về trước! Sakura nhờ con chăm sốc!_Nadesiko nhìn anh nói.
  _Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro