Diêu Võ Dương Oai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người càng lúc càng bàn tán xôn xao giống như muốn đem mặt mũi của Hiểu Di ném xuống đất rồi tùy ý giẫm đạp vậy...

Đúng lúc này 1 người phụ nữ trung niên bước vào giữa khán đài, cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bà ta bước đến gần Hiểu Di, ánh mắt đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, trong ánh mắt còn hiện lên 1 tia khinh bỉ, liền mở miệng:

"Cô là Hiểu Di sao?
Haz, loại phụ nữ hám danh lợi, hám tiền bạc như cô tôi gặp nhiều rồi, cũng không hiếm lạ gì nữa"...

Chưa kịp để Hiểu Di trả lời, bà ta lại nói tiếp: "Cận Ngôn nhà tôi sẽ không làm bậc thang cho cô trèo cành cao đâu: "Người phụ nữ tiện tay lấy trong túi ra 1 chiếc thẻ ngân hàng, ném vào mặt Hiểu Di :"Trong thẻ này có 10tỷ, không có mật khẩu, cô cầm lấy rồi cút xa khỏi con trai tôi ra "...

Một loạt hành động của bà ta khiến mọi người đều rất bất ngờ, và sững sờ có người thì mỉa mai, có người thì hả dạ, có người thì cho rằng đưa 10tỷ là quá nhiều...

Hạ Khanh bên này nhìn một loạt hành động và vẻ mặt khiêu khích của bà ta, làm cho cô không khỏi nhíu mày vì khó chịu. Hiểu Di nhà cô tuy mấy hôm trước mới làm cô tức giận, hôm nay cô chỉ muốn cho cô ấy 1 bài học nên mới không ra mặt bảo vệ, nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ để yên cho bà ta Diêu Võ Dương Oai. Tùy ý lăng mạ người khác.

Hiểu Di sau khi bị lăng mạ 1 tràng cũng không tỉnh ngộ, cô là thật lòng thích Cận Ngôn, cô căn bản không tham lam tiền bạc hay địa vị gì cả, Cô giống như 1 con ngốc vậy còn vội vàng lên tiếng giải thích:

"Dì à,con với Cận Ngôn là yêu nhau thật lòng con không hề ham tiền bạc của anh ấy con chỉ là..."

Ai ngờ nói chưa xong liền bị bà ta chặn họng.

"Đủ rồi, cô nghĩ tôi sẽ tin lời từ 1 kẻ thấp hèn như cô sao?"

Hiểu Di lập tức sững người, đành phải nuốt lời nói vào trong, sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Mọi người lại bắt đầu lời ra tiếng vào, cười nhạo Hiểu Di đủ thứ, Hạ Khanh lúc này đã không thể ngồi yên rồi, Hạ Khanh biết cô nhóc bánh bèo nhà cô rất mỏng manh, cũng rất yếu đuối, nếu để bọn họ tiếp tục nói thêm nữa,thì Hiểu Di sẽ khóc mất.

"Dì à, nói đủ chưa?" Đúng lúc Hiểu Di không biết làm thế nào thì một giọng nói vừa quen thuộc vừa trong trẻo từ phía sau vang lên, nó giống như là cọng rơm cứu mạng của cô vậy, cô ngay lập tức nhìn qua chỗ của Hạ Khanh vẻ mặt vì nhẫn nhịn mà đã đỏ ửng cả mắt, mọi người cũng liền lập tức đổ dồn tất cả ánh nhìn về phía Hạ Khanh, Hạ Khanh nhẹ nhàng đứng dậy, tay phải cầm lấy chiếc túi sách của hãng Dior không biết là vô tình hay cố ý giơ cao lên đập vào ly rượu của  cô gái bên cạnh,làm ly rượu đổ hết lên người cô ta.

"Cô làm cái gì vậy hả, không có mắt à" cô gái váy  đỏ hét toáng lên, hướng ánh mặt giận dữ nhìn về phía Hạ Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh