Nhà tôi không có gì ngoài tiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô ta rốt cuộc là ai vậy, dám trước mặt mọi người làm Cận phu nhân mất mặt, cô ta không sợ chết sao?" Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán với nhau.

"Cô nói ít thôi, cô có muốn mình giống như cô gái hồi nãy không?"

"Đúng đó, chúng ta nói ít thôi, người ta thường bảo hoạ từ miệng mà ra đấy..."

"Cô gái trẻ, miệng lưỡi cũng sắc bén lắm đấy, nhưng cô không hiểu rõ quy tắc ở Thành phố Z này rồi" Cận phu nhân không hổ là gừng càng già càng cay, bà ta lấy lại tinh thần rất nhanh, tiếp tục với bộ dạng cao cao tại thượng của mình  như cũ, miệng phun ra mấy câu.

"Loại phụ nữ nghèo nàn thấp kém như 2 cô không phải chỉ muốn tiền thôi sao?10tỷ này e là quá dư dả cho 2 cô sống cả đời đấy.

"Bà đừng quá đáng" Hiểu Di tức giận ném bó hoa cưới đi...

"Quy tắc mà bà nói là những kẻ có tiền có thể tùy ý giẫm đạp người khác sao?

" Hạ Khanh tay sờ túi sách,giọng nói lãnh đạm "Ồ tiền sao? may quá nhà tôi cũng không có gì ngoài " Tiền ".

Nhiên Ly nghe xong giống như mới nghe được 1 câu chuyện cười nào đó, cười phá lên, cũng không thèm để ý đến hình tượng nữa: "ôi, cô không cần vì sĩ diện mà nói dối như vậy đâu, mất mặt quá đi, cô có thấy có con thiên Nga nào đi chung với cóc ghẻ chưa? Mọi người có thấy chưa vậy?"

"Bà bớt nhiều lời đi, như vậy sẽ tốt cho bà hơn đấy" Hạ Khanh cúi người nhặt chiếc thẻ ngân hàng dưới đất lên: "Tiền đương nhiên chúng tôi sẽ lấy, Thư Ký Ngô."

"Thưa tiểu thư" giọng nói trầm thấp vang lên, từ phía sau 1 người đàn ông bước ra, rất chuyên nghiệp đến bên cạnh cô.

"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cho Cận thị phá sản đi"

"Vâng, tiểu thư"

Hạ Khanh nhét chiếc thẻ ngân hàng vào tay của Hiểu Di: "Cầm lấy, Cận phu nhân đã có lòng thì chúng ta không thể phụ lòng được, đúng không?"

"Được"

"Thư ký Ngô, xử lý mọi chuyện ở đây sạch sẽ, tôi đi trước..."

"Vâng, tiểu thư"

Nói xong, cô ngang nhiên dắt tay Hiểu Di ra khỏi lễ đường trước mọi ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cận phu nhân cũng không ngoại lệ..."

Ra khỏi khách sạn thì cũng đã gần 13h chiều, Hạ Khanh buông tay Hiểu Di ra ném lại 1 câu rồi quay lưng đi: "Ngoan ngoãn đứng ở đây mình đi lấy xe."

"Được" Hiểu Di vẻ mặt bình tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng cô bây giờ đang gào thét ầm ĩ rồi, chắc chắn tí nữa Hạ Khanh sẽ dạy cho cô một bài học nhớ đời cho xem, lúc cô qua lại với Cận Ngôn, Hạ Khanh đã một mực ngăn cản rồi ,Hạ Khanh nói Cận Ngôn là tên thiếu gia ăn chơi trác táng chỉ biết bám váy mẹ, sau này chắc chắn sẽ vì lợi ích mà đá cô thôi, Lúc đó cô cố chấp không tin, nhưng bây giờ thì cô đã sáng mắt ra rồi. Đúng là lúc đó cô bị mù mắt mới tin tên tra nam kia.

(Tránh xa tra nam...hahaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh