Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*20h tại quán bar Z*

*Quầy order*

"Cho tôi 2 ly rượu vang Pháp"

"Vâng thưa quý ông, vui lòng đợi tôi một chút"

Người vừa gọi rượu  là Trường Giang, anh ta là chủ tịch của tập đoàn Võ thị. Đứng tại quầy đợi anh thanh niên kia khoản 5p thì cũng có rượu. Anh cầm 2 ly rượu tiến lại bàn đưa cho nàng 1 ly. Nhấp ngụm rượu rồi ngồi phịch xuống ghế, anh cất tiếng.

"Mai rảnh chứ?"

"Chi"

"Mai tính rủ tiểu thư đây đi thăm trường, dù sao cũng mấy năm rồi không về lại. Sao, đi chứ?"

"Tiếc quá, mai em bận đi ký hợp đồng giùm ba rồi"

"Lâm Vỹ Dạ em chả phải là ghét mấy phi vụ ký kết này lắm  à"

"Hừm, anh đi mà hỏi ba e..."

*reng... reng... reng*

Giọng nói của nàng bị ngắt bởi tiếng chuông điện thoại của mình. Là em họ nàng gọi sao?

"Alo Lâm Vỹ Dạ nghe"

"Chị Dạ, chị đang ở đâu đó?"

"Vô vấn đề đi"

"Chị rước em đi, em mới bay về nước"

"Sao không tự bắt taxi?"

"Honggg, em muốn chị rước. Đii mà"

"15p nữa chị tới"

Không để đối phương nói thêm gì nữa nên nàng cúp máy. Thì ra người vừa gọi cho nàng là cô em họ tên Lan Ngọc, Ngọc thì nhỏ hơn nàng 1 tuổi cũng vừa đi du học bên Út về.

Đành phải ngưng cuộc vui tại đây, cô đứng lên chào anh một cái rồi lấy xe chạy tới sân bay đón Lan Ngọc.

*Sân bay*

"Nó đâu rồi... "

Vẫn đang nhìn khắp nơi để kiếm cô em họ thì từ đâu có một giọng nói quen thuộc gọi nàng.

"Chị Dạ"

Lia mắt tới đằng trước thì nàng thấy Lan Ngọc đang xách vali đồ mà chạy nhanh lại. Trong vừa buồn cười mà cũng vừa dễ thương, nhìn hình ảnh này ai lại nghĩ thường ngày là một quý cô Ninh nổi tiếng sang trọng giàu có.

"Chị Dạ, em nhớ chị quá"

Càng tiến lại gần nàng thì Ngọc cũng vứt văng đi cái vali mình đang xách trên tay mà chạy lại định ôm nàng. Nhưng chưa kịp ôm nữa thì nàng đã nắm thóp mà né qua một bên rồi. Ngọc mất chớn mà lao thẳng về phía trước không thắng lại được, xém xíu nữa là té xấp mặt rồi. May mà nàng giữ lại được đó, nếu không thì ngày mai trên trán của quý cô Ninh đã có một cục u to rồi.

"Ây chị Dạ, em chỉ muốn ôm chị một cái thôi mà~"

"Em bớt làm nũng với chị lại đi, để đồ lên xe mau đi mình còn về"

Hayyy, kế hoạch nũng nịu với nàng ta thất bại rồi. Ngọc bây giờ ngoan ngoãn đặt đồ vào cốp   rồi phóng nhanh lên ghế phụ, gương mặt lộ rõ vẻ giận dỗi đáng iu vô cùng.

"Hayyy"

Nàng cũng ngồi vào ghế lái nhưng không vội chạy đi mà đưa mắt nhìn qua cô em họ của mình. Cũng đủ hiểu người ta đang giận mình mà nàng cất tiếng hỏi.

"Em giận chị à? "

"Đâu, ai thèm giận chị chứ có cho cũng chả thèm"

"Đi cafe không?"

"Hong"

"Hừmmm... À, hay là tối mai chị bao em một bữa xem như xin lỗi. Được chứ?"

"Vâng"

Có thật là quý cô Ninh không vậy? Đang giận người, ta câu trước còn làm giá. Nghe đến được bao ăn thì câu sau rớt giá quá. Đúng là muốn nói chuyện gì với quý cô này cũng phải có đồ ăn mới được mà. Chiếc xe hơi của nàng cứ thế mà bon bon chạy về Lâm gia.

__________

*Quay về 3h trước ở dinh thự Lưu gia*

*Cốc! Cốc! Cốc!*

"Vào đi"

Cánh cửa phòng khẽ mở, từ ngoài bước vào là một cô giúp việc trẻ độ 20 tuổi tên Thanh Uyên. Trên tay cô Uyên là một bản hợp đồng và vài tập hồ sơ khác, tiến gần hơn về phía bàn làm việc của cô Uyên cất tiếng.

"Thưa tiểu thư lúc nãy ông chủ bảo tôi đưa bản hợp đồng với vài tập hồ sơ cho cô"

"Cô đặt hồ sơ lên bàn rồi ra đi. À, phiền cô pha giúp tôi một ly trà ấm"

"Vâng thưa tiểu thư, tôi đi làm ngay"

Đặt hồ sơ hết lên bàn làm việc rồi thì Thanh Uyên cũng đi xuống nhà bếp pha một ly trà ấm theo đúng sở thích của cô rồi đem lên phòng. Hoàn thành xong nhiệm vụ cô nàng lại quay về công việc chính của mình đó là dọn dẹp lại dinh thự.

Còn phía trong phòng làm việc thì cô vẫn đang phải giải quyết mớ tài liệu mà ba cô giao. Tiếng gõ phím lách cách vẫn vang lên đều đều cho đến khi hoàn thành xong tất cả công việc của hôm nay. Đúng là một chú ong chăm chỉ.

__________

*Sáng hôm sau*

*8h sáng tại phòng bếp của Lưu gia*

*Cạch!*

Cánh cửa mở ra, anh bước vào trong đi lại bàn ăn ngồi xuống đối diện cô. Anh cất tiếng gọi.

"Làm cho tôi một ly cafe đen nóng ít đường"

"Vâng thưa cậu chủ, hôm nay cậu ăn sáng không ạ"

"Hừm, khỏi đi"

"Dạ"

Theo lời anh thì Thanh Uyên cũng đi pha một ly cafe đúng ý rồi đặt lên bàn chỗ anh ngồi. Mắt thấy giờ này anh mình còn ở đây rảnh rỗi thưởng thức cafe cô mới hỏi.

"Anh không chuẩn bị chút nữa bay qua Pháp à?"

"Mày chưa nghe là ông bà sẽ về đây à, bay sang đó làm gì"

"Gì chứ, à mà anh nè"

"Mày định nhờ chuyện gì?"

"Chỉ có anh hiểu em, hôm nay em có cái hợp đồng với Lâm thị anh đi giùm em nha"

Anh nhấp một ngụm cafe rồi suy nghĩ một chút mới đáp lời cô.

"Sao mày không đi mà nhờ anh?"

"Thì... Hôm qua em mới xin việc ở Lâm thị. Bây giờ mà thay ba đi ký thì lộ thân phận mất, anh giúp em đi"

"Để suy nghĩ đã chứ"

"Anh hai, giúp em đi~"

"Thôiii, được rồi. Họ hẹn mấy giờ, ở đâu"

"Nhà hàng XXX 5 sao 15h chiều nay nha"

"Được rồi, chút nữa mày đưa hợp đồng đây cho anh"

"Vâng, iu anh nhất nhất"

Đúng là chỉ có cô em út này mới được nhõng nhẽo với cậu cả nhà họ Lưu. Và ngược lại, cũng chỉ có anh mới thấy được hình ảnh này của cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro