Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng Will đi đến cung điện nơi đức vua đang sống, không biết bọn họ đã nói những gì chỉ thấy sau khi Wang ra khỏi cung điện thì vài ngày sau tên Stenpin bị xử tử bằng một hình thức cực kì dã man đó là lột da róc xương. Khi tin tức được công bố thì dân chúng bắt đầu xì xào bàn tán về cái chết của Stenpin, còn hắn hiển nhiên đang vui vẻ ôm bảo bối nhỏ trong lòng rồi.

_Bảo bối, con đang làm gì vậy

Hắn tiến đến ôm cậu từ phía sau, dụi đầu vào cổ hít hà hương thơm khiến hắn say mê trên người câu, cũng không quên để lại một vài dấu ấn nho nhỏ trên cổ cậu

_Con đang làm bánh a

Món bánh này cậu vừa học được từ Rucly, nên bây giờ cậu làm thử xem có ngon như Rucly làm cho cậu hay không

_Làm bánh sao, bảo bối giỏi quá

Hắn vẫn chung thủy ôm cậu, một tay ôm eo tay còn lại thì ăn vụng bánh cậu làm

_Ưm rất ngon đó bảo bối làm rất ngon nha

Xì, mọi người biết bánh hắn ăn là bánh gì không chính là bánh này đây


Bánh gato dâu loại bánh mà cậu cực kì thích và đương nhiên là hắn cực kì ghét, cực kì ghét, cực kì ghét nha, điều quan trọng phải nhắc ba lần. Hắn rất ghét đồ ngọt hắn không bao giờ ăn đồ ngọt vậy mà bây giờ lại đi ăn còn khen nữa chứ. Đúng vậy biểu cảm của bảo bối nhà ta cũng như chúng nó đây, đang cực kì hoang mang nha

_Con tưởng cha hông thích đồ ngọt

Hắn nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu khiến hắn buồn cười

_Bảo bối, đừng nhìn cha như vậy

Hắn cuối xuống bế cậu ra phòng khách, còn chiếc bánh thì người làm mang ra

_Đúng là cha không thích đồ ngọt nhưng mà bánh này do chính tay bảo bối làm nên cha sẽ ăn rất ngon miệng

Cuối xuống hôn lên môi cậu vài cái thật kêu

_Thật ạ

Hai mắt cậu sáng lên khi nghe hắn nói thế, ai bảo cực cưng nhà chúng ta rất thích được khen cơ chứ

_Thật, bảo bối không tin cha sao

_Không có con rất tin cha nha

_Haha, thật muốn đem con khảm vào cơ thể ta để con vĩnh viễn ở bên cạnh ta

Nghe hắn nói thế cậu liền đưa tay nâng mặt hắn lên, hôn lên môi hắn nhẹ giọng bảo

_Con sẽ không bao giờ rời xa cha đâu, sẽ ở bên cha cả đời luôn

Nói rồi dang tay ôm hắn, cậu suy nghĩ rất đơn giản chỉ muốn ở bên cha không muốn để cha một mình. Nhưng còn hắn có suy nghĩ đơn giản hay không thì ai cũng biết rõ.

Hai người cùng trải qua một ngày thật vui vẻ hạnh phúc. Tối đó, khi cậu đang nằm đọc sách thì đột nhiên sấm chớp đùng đùng khiến cậu giật mình khóc òa lên

_Huhu cha ơi...oa...cha...con sợ...huhu

Hắn nhanh chóng chạy lại ôm cậu, đèn đột nhiên tắt căn phòng tràn ngập trong bóng tối. Thấy thế cậu càng sợ hơn mà la lên

_A...cha ơi...huhu...cha...tối...hức...tối...con sợ...hức

Hắn không ngừng dỗ dành cậu, hắn biết cậu rất sợ sấm còn sợ tối nữa đó là do hắn gây ra. Khi cậu còn nhỏ chỉ vì cậu xin hắn ra ngoài chơi mà hắn đã nhốt cậu vào một căn phòng tối, điều đó làm cậu bị ám ảnh đến tận bây giờ. ( chi tiết này đã xuất hiện ở chap 2 nha )

_Bảo bối ngoan, cha ở đây, ngoan nào

_Hức...cha ơi...tối con sợ...hức

_Không sợ không sợ cha ở đây

Hắn dỗ cậu đến khi cậu bình tĩnh lại và bắt đầu nín khóc chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ. Hắn đang tự trách mình chỉ tại hắn nên mới khiến cậu trở nên như vậy

_Bảo bối ngoan không khóc nữa, cha ôm con ngủ có được không

_Cha ôm con ngủ

_Được cha ôm con

Hắn ôm cậu vào lòng tay vuốt lưng cho cậu dễ ngủ

_Ngoan ngủ đi bảo bối của cha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro