Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến sinh thần của Sean Xiao, các hầu tước, công tước, các gia tộc quyền quý cùng những họa sĩ nổi tiếng đều tập hợp lại đây vì đây là buổi tiệc mà cả vương quốc đều mong chờ họ sẽ được tận mắt nhìn thấy vị hầu tước trẻ mà bao năm qua vẫn chưa lần nào xuất hiện.

Còn vị hầu tước trẻ đang được mọi người bàn tán hiện tại đang đứng ngồi không yên

_Cha, cha ơi

_Sao vậy bảo bối

Nghe cậu gọi hắn cúi đầu xuống nhìn cậu không quên hôn lên trán cậu một cái

_Con căng thẳng quá cha ơi

Bảo bối đang cực kì cực kì căng thẳng  luôn đó bởi vì sao, bởi vì ở dưới sảnh hiện tại có rất nhiều người mà bảo bối thì chưa bao giờ xuất hiện ở nơi đông người như thế

_Haha không sao chẳng phải có cha bên cạnh bảo bối sao

Hắn nhìn đứa con nhỏ của hắn đang căng thẳng đến nổi muốn nhảy cẫng  lên luôn làm hắn cười ha hả

_Nhưng con...cha nhìn xem tim con đang đập rất nhanh luôn đó

Cậu lấy tay hắn để ở ngực mình biểu thị rằng cha xem này bảo bối không nói sai đâu nhé

Nghe bảo bối nhỏ nói thế hắn lại giả vờ thương thương mà hôn lên môi cậu vài cái

_Bảo bối không căng thẳng nữa cha sẽ ở bên bảo bối mà

_Vâng

Cậu ôm lấy hắn dụi dụi vài cái vào ngực hắn như muốn nói là bảo bối rất tin cha đó nha

Thấy cậu làm như thế hắn muốn tan chảy thành vũng nước luôn

_Ngoan bây giờ xuống nào mọi người đang đợi chúng ta đó

Nói xong hắn dắt tay cậu xuống sảnh.

Mọi người ngay lập tức há mồm trợn mắt vì nhìn thấy cậu, cậu như một vị  thiên sứ cậu thật đẹp vẻ đẹp của cậu đã khiến nhiều người có mặt tại đây phải ngất xỉu

_Chào...xin chào mọi người

Bịch. Bịch. Lại có người ngất xỉu vì nụ cười của cậu, nụ cười tỏa nắng khiến nhiều người say đắm muốn có được cậu, các họa sĩ đang chăm chú phác họa hình ảnh của cậu họ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần này nên không thể bỏ qua cơ hội này được

Còn nhân vật chính của buổi tiệc đang ba chấm tại sao mọi người lại ngất  xỉu khi nhìn thấy cậu vậy chẳng lẽ cậu xấu lắm sao xấu tới nổi mà nhìn một cái là xỉu hết à. Thật quá đáng

_Cha ơi, Zhan trông xấu lắm sao

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu bảo bối nhỏ của hắn xấu lúc nào chứ

_Sao con lại hỏi vậy

_Mọi người ở đây khi nhìn thấy con đều ngất xỉu hết nếu con không xấu thì làm sao họ lại ngất xỉu chứ. Chắc chắn là do con xấu xí rồi

Cậu nhìn hắn mặt tiu nghỉu nói còn hắn thì dở khóc dở cười khi nghe cậu giải thích hóa ra nảy giờ hắn cứ thấy bảo bối nhỏ của hắn cứ chốc chốc lại thở dài thì ra là nguyên nhân này à

_Bảo bối không có xấu đâu

_Vậy tại sao mọi người lại ngất hết vậy

Haizz bảo bối tại sao lại không tự tin vào nhan sắc của mình chứ

_Là vì bảo bối đẹp quá nên mọi người mới ngất đó

Hắn thề là hắn còn muốn ngất khi nhìn thấy cậu từ phòng thay đồ bước ra đó bộ lễ phục trắng tôn lên làn da trắng nõn của cậu, đôi môi chúm chím đỏ tươi khiến hắn muốn cắn xé dày vò, vòng eo mảnh khảnh càng khiến hắn muốn phạm tội mà

_Thật sao ạ

Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn

_Thật đó bảo bối của cha là đẹp nhất

Sau khi nghe hắn khen thì dường như cậu đã quên phắt đi chuyện vừa rồi cậu vui vẻ tủm tỉm cười

Ở nơi nào đó đang có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu

_Em phải là của tôi

_Zhan à con đi chơi đi nhớ khi nghe tiếng chuông reo con phải lập tức trở về phòng có biết không

_Vâng con biết rồi ạ

Sau đó cậu đi ra vườn chơi. Hai ngày trước những đóa hoa Sapphire đã được gieo xuống cậu muốn đi xem nó một chút. Nhưng cậu đang đi thì có người chặn đường cậu

_Anh là ai vậy

_Xin chào hầu tước tôi là Giagyxin

Cậu thấy kẻ đó cứ nhìn cậu chằm chằm cậu nghĩ người này là kẻ xấu nên quay lưng bỏ chạy còn về phía tên đó tại sao lại nói tên cho cậu biết vì tên đó nghĩ rằng sẽ bắt cậu đi và hắn không có cơ hội nào gặp lai được cậu nên đã quyết định nói tên của mình cho cậu nghe. Nhưng tên đó đã lầm to rồi

Khi thấy cậu bỏ chạy tên đó ngay lập tức tóm lấy cậu

_Aaa cha ơi

Cậu đưa chân đá vài hạ bộ của tên đó và nhanh chóng chạy vào nhà. Tên đó bị cậu cho ăn đau không những không tức giận ngược lại còn cảm thấy thú vị

_Em chạy không thoát đâu

Kẻ đó nhanh chóng rượt theo cậu còn cậu vì quá sợ hãi nên đã la lên kêu cứu

_Cha ơi, cha Zhan sợ cha đâu rồi

Ngay lập tức cậu va vào lòng ngực của ai đó

_Aaa tránh ra

_Zhan ngoan, bình tĩnh lại là cha đây

_Không buông ra

Chắc có lẽ cậu chưa từng trải qua những chuyện như thế này nên đã bị dọa sợ đến cha mình cậu cũng không nhận ra

Hắn nhìn thấy cậu hoảng loạn thì đau lòng kẻ nào dám làm bảo bối của hắn sợ đến thế chứ

_Zhan, là cha cha đây, Zhan nhìn cha này

Cậu dần dần bình tĩnh ngước lên nhìn

_A cha ơi Zhan sợ, sợ lắm huhu

_Ngoan, không khóc nữa cha ở đây rồi

Còn việc hắn tại sao lại ở đây thì đang tiếp khách hắn nghe thấy tiếng cậu gọi nhưng chỉ mình hắn nghe thấy, hắn và cậu đã kí kế ước linh hồn  nên có thể cảm nhận được đối phương còn tại sao lại có chuyện đó thì từ từ mọi người sẽ biết. Khi nghe tiếng cậu gọi hắn lại còn hốt hoảng làm hắn lo sợ cậu đã xảy ra chuyện rồi nghĩ đến tim hắn lại đau như có hàng vạn mũi tên xuyên qua. Thật mai hắn đã đến kịp thật mai cậu không sao và thật mai là hắn không mất cậu

_Chủ nhân đã bắt được kẻ muốn bắt cóc tiểu thiếu gia

_Là hắn muốn bắt bảo bối có phải không

Cậu sau khi nhìn thấy tên đó thì bị dọa sợ mà ôm chặt lấy hắn. Nhìn thấy phản ứng của cậu hắn như muốn biến thành một con quỷ tiến đến xé xác tên đó. Nhưng hắn hiện tại còn chuyện quan trọng hơn cần làm

_Nhốt kẻ đó lại cho ta

_Vâng

Sau đó hắn bế cậu vào nhà. Trước tiên phải dỗ bảo bối nhỏ mới được, nhìn bảo bối nhỏ vì sợ hãi mà khóc đến sưng mắt thật khiến người ta đau lòng, bảo bối mà hắn nâng niu cánh hoa rơi trúng cũng sợ bị thương lại bị tên đó dọa sợ đến mức không nhận ra hắn là ai. Thật đáng chết mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro