Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cậu tỉnh dậy trước hắn, cảm thấy đói bụng nên cậu quyết định xuống nhà kêu Rucly làm món gì đó cho cậu ăn nhưng

_A đau...đau quá

Vừa xuống giường chưa bước đi thì cậu đã té vì đau eo cộng thêm chân nhuyễn, chỗ đó vì bị tác động mà chảy máu khiến cậu đau đến xanh mặt mày. Hắn đang ngủ lại nghe cậu la lên nên giật mình ngồi dậy tìm cậu, thấy cậu ngồi bệt xuống nền nhà hắn nhanh chân bế cậu lên giường

_Bảo bối con sao vậy

Hắn lo lắng sờ sờ mặt cậu, nhìn cậu mặt mày xanh lét dọa hắn muốn rớt tim ra ngoài luôn

_Huhu...đau...con đau

Nghe cậu nói đau hắn mới nhận ra và nhanh chóng kéo quần cậu xuống để kiểm, quả nhiên nơi đó đã bị chảy máu có lẽ đêm qua do hắn mất khống chế nên chỗ này của cậu bị sưng đỏ và rách mới dẫn đến chảy máu, haizzz lần sau vẫn nên kiềm chế một chút

_Bảo bối ngoan không khóc nữa, cha giúp con bôi thuốc nha

Hắn đặt cậu nằm sấp xuống giường bắt đầu giúp cậu bôi thuốc, nhưng trước tiên phải lau sạch máu cho cậu sau đó mới bắt đầu bôi. Ngón tay hắn chen vào nhẹ nhàng bôi lên chỗ sưng đỏ kia, hắn cẩn thận đưa một ngón tay vào trong nhưng nhìn cậu đau đến nhíu chặt mày vẫn cắn chặt môi không la làm tim hắn như bị ai bóp nát, tội lỗi đầy mình dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa hết được, trong lòng hắn hiện tại là một cỗ hối hận

_Nào xong rồi bảo bối nằm nghỉ nha

Hắn đặt cậu nằm ngay ngắn sau đó đắp chăn cho cậu nhưng

_Cha ơi con đói

Haizz cậu đang đói lắm cậu muốn ăn hơn là muốn nghĩ nha

_Ngoan cha kêu người nấu cháo cho con

Đúng rồi đây mới chính là trọng điểm

_Vâng

_Vậy bảo bối nghỉ ngơi đi, ngủ một chút

Được rồi bảo bối sẽ nghe lời nhưng mà

_Cha phải lên với con cơ

Cậu phụng phịu nhìn hắn đôi mắt ngập nước như muốn nói rằng: cha mà không lên với con là con không chơi với cha nữa đâu. Ôi trời bảo bối đừng làm như thế tim hắn muốn tan chảy thành một vũng nước luôn rồi, hắn xoa đầu cậu ôn nhu hôn lên môi cậu một cái thật kêu

_/Chụt/ Được

Hắn quả thật rất giữ lời kêu Rucly nấu cháo cho cậu xong hắn liền đi lên phòng nhưng lên tới nơi cậu vẫn chưa ngủ hắn nhíu mày nhìn cậu, bảo bối thật không ngoan nha

_Sao còn chưa ngủ

Giọng nói trầm thấp vang lên

_Con đau nên ngủ không được

Cậu đưa tay lên xoa xoa eo, eo cậu đang rất đau và nhứt, nhích một chút thôi cũng thấy đau nữa

_Cha xoa xoa sẽ hết đau

Thế là hắn ôm cậu vào lòng một tay xoa eo một tay vuốt lưng cho cậu dễ ngủ, được hắn xoa xoa cậu không còn thấy đau nữa nên nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Nghe tiếng thở đều biết cậu đã ngủ hắn chỉnh lại chăn cho cậu sau đó đi ra ngoài, Will ở trước cửa phòng thấy hắn đi ra thì nhanh chóng bẩm báo

_Wang, tên kia đang được giam tại nhà giam ở dưới lòng đất ạ

_Đi đến đó

Cho tên đó sống mấy ngày nay vậy là đủ rồi giờ thì nợ cũ nợ mới phải tính trong ngày hôm nay. Hắn chậm rãi tiến về phòng giam, thật ngạc nhiên tên đó vẫn lành lặn không hề có thương tích gì, công tước của chúng ta không cho người hành hạ tội nhân à, ngài ấy vậy mà lại khoan dung với tội nhân sao, thật đúng là một người độ lượng. Không không các người lầm rồi những ai lần đầu chứng kiến sẽ cho rằng như vậy cũng giống như Will đây

_Chủ nhân, ngài tại sao lại không cho người hành hạ những kẻ có tội với ngài vậy

Các người biết hắn trả lời ra sao không, hắn nói rằng

_Nếu như con mồi của ta bị thương trước khi ta chơi chúng thì thật là không còn thú vị nữa, phải để chúng lành lặn thì ngươi chơi sẽ hăng hơn

_Không ai lựa chọn con mồi đã bị thương vì như vậy ngươi không cần dùng sức cũng sẽ bắt được, chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao

Câu trả lời của hắn khiến cho Will phải rùng mình khi nghe. Quả thật chỉ có ngài công tước đây mới có thể nghĩ ra được.

Trước cửa phòng giam hắn nhìn chăm chăm vào tên đó như con giã thú đang rình con mồi của mình. Khi tên đó thấy ngài công tước đang đứng trước mặt mình thì liền cầu xin

_Ngài công tước, ngài tha cho tôi đi

_Tha sao ngươi có biết là ngươi đã gây ra chuyện gì không

Con mắt của hắn đã chuyển sang màu đỏ răng nanh cũng bắt đầu dàu ra rồi

_Tôi...tôi chỉ là...chỉ là thấy hầu tước quá đẹp nên...nên mới nổi sinh tà ý

Tên đó lắp ba lắp bắp giải thích nhưng hình như càng chọc giận hắn rồi

_Vậy sao

Phụp. Một cánh tay đã nát như tương dưới chân ngài công tước

_Ngươi có biết đôi tay này đã gây ra chuyện gì không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro