Bảo bối của Mean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ buông tay người ấy.

-----------------------------------------------------------

Tính đến nay anh và bảo bối bên nhau đã gần 5 năm rồi. Kể từ cái ngày anh đón bảo bối từ Nhật về đã hứa với cậu sẽ luôn luôn yêu thương, dung túng, chăm sóc cậu cả đời. Chuyện để cậu rơi nước mắt một lần nữa hay để cậu phải tổn thương là điều không thể.

Từ cái ngày cậu bỏ đi anh đã khổ sở biết bao. Cậu dành tình cảm cho anh như vậy mà anh lại không hề hay biết, để đánh mất cậu một lần như vậy là quá đủ, anh không muốn để vụt mất cậu thêm lần nào nữa.

Plan bảo bối được Mean chiều chuộng, chăm bẵm, dung túng đến mức cậu không cần lớn nữa. Thích gì là được đấy, không cần phải làm hay động tay động chân bất kì công việc gì. Dù cậu gây ra chuyện động trời nào cậu cũng ngang nhiên không sợ, tất nhiên là vậy cậu luôn được vị Tổng tài của gia tộc Phiravich chống lưng.

Nhắc đến mới nhớ có một lần cậu vào Trung tâm thương mại lớn vui chơi. Mải miết chạy theo thú vui cậu vô tình đụng trúng một người làm rơi chiếc túi xách hàng hiệu của một thiên kim nhà nào đó làm cô ta giận dữ làm loạn lên, còn chửi cậu là đồ quê mùa trong khi cậu đã xin lỗi và hứa sẽ đền cho cô ta nữa chứ. Bức xúc khi bị bắt nạt cậu liền gọi cho Mean đến. Mean đây trước giờ đâu ngại xử lí những ai dám động vào bảo bối của hắn chứ. Nào ngờ tập đoàn của cô thiên kim kia lại đang hợp tác với công ty của Mean. Ném lại một cục tiền kèm theo đó là hủy toàn bộ hợp đồng với công ty của cô ta, mặc cho cô ta có chạy theo khóc lóc ỉ ôi van xin.

Lại có một lần nữa, trong lúc 1 mình đi dạo ngoài đường Plan thấy một cây dâu rất ngon trong 1 sân vườn. Phàm ăn như Plan làm sao có thể bỏ qua được chứ. Cậu chạy lại bấm chuông cửa, chủ nhà bước ra cậu liền vui vẻ hào hứng xin mua lại cây dâu này nhưng họ nhất định không chịu. Bực mình Plan chạy về nhà, lao thẳng vào phòng làm việc mà chui vào lòng Mean mặc cho bao nhiêu giấy tờ làm việc ngổn ngang trên bàn, vẻ mặt phụng phịu làm Mean không khỏi bật cười: " Bảo bối nhỏ, ai làm cho anh bực tức vậy?" vừa nói vừa nhéo cái má bánh bao. Plan cau có: " Anh chỉ muốn họ bán lại cây dâu đấy thôi mà họ k bán. K chịu đâu k chịu đâu anh muốn cây dâu... muốn cây dâu cơ" vừa nói vừa khua khoắng chân tay loạn xạ. Bảo bối của Mean đúng thật là bị anh chiều đến sinh hư rồi, thích gì là phải được nấy.  Mean chỉ cười rồi móc điện thoại trong túi ra: " Tôi không biết các người làm kiểu gì nhưng trong vòng 24h phải có được 1 vườn dâu trong sân cho tôi." Plan chỉ nghe đến thế thôi là 2 mắt lại cười híp lại, tay ôm cổ miệng nhỏ chu ra hôn vào má người kia một cái "chụt" : " Chỉ có chồng là thương anh nhất."

Mà đâu chỉ có vậy, Plan nhà ta được chiều đến k biết đúng sai như nào nữa rồi. Đến công ty Plan thản nhiên bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, bị các nhân viên khác kéo ra, chặn lại. Bực tức trước thái độ và sự cau có của mọi người cậu lấy điện thoại ra, bấm bấm 1 dãy số điện thoại trên màn hình, khi đầu dây bên kia cất lên cậu nhõng nhẽo bảo: " Anh đang ở công ty em này...Nhưng họ không cho anh vào...Anh không thích lên nữa, em xuống đón đi...Anh không cần biết, em không xuống anh đi bộ về cho coi..."
Chủ tịch ngồi trên này đang thấp thỏm không thôi, ngoài trời đang mưa bảo bối nhà anh mà giận là kiểu gì cũng đi bộ về thật cho coi. Mean cố gắng kết thúc cuộc họp nhanh nhất có thể. Khi đã xong những việc quan trọng thì giao lại phần còn lại cho thư kí rồi nhanh chóng xuống đón Plan. Plan vẫn đang ngồi trên ghế ăn bánh uống trà rất tự nhiên< đó là đồ ăn cậu đem tới, vì chưa công khai mqh và đây là lần đầu lên công ty nên k ai biết Plan là ai cả nên cũng không tiếp đón trà bánh gì> rồi nhìn những ánh mắt kì lạ đổ dồn lên người bảo bối làm Mean k thích chút nào. Khi thấy Mean xuống Plan gọi to: " Meannnnn....." rồi chạy ngay lại chỗ anh, anh cũng dang tay ra để bảo bối thuận tiện lao vào.  Plan nhảy cẫng lên người Mean, 2 tay ôm cổ 2 chân quắp ngang hông, miệng thì vẫn dính vụn bánh mà cọ cọ vào áo Mean nhưng anh đâu quan tâm điều đấy. Mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong công ti đang đổ dồn vào hai người, Mean cứ vậy để bảo bối nhỏ của hắn đu trên người mà đi đến thang máy bấm lên tầng. Lên đến tầng cao nhất là nơi làm việc của chủ tịch, Mean mới nhẹ đặt Plan xuống, quỳ xuống sàn đưa tay lau những vụn bánh còn vương trên miệng, ánh mắt ôn nhu, mỉm cười nói: " Sao tự nhiên hôm nay anh lại đến công ty?" " Nhớ em nên đến. Không được à?" Chưa để Mean trả lời Plan đứng dậy đi tham quan xung quanh, Mean cũng mỉm cười mà lắc đầu. Đến công ty của 1 tập đoàn lớn như vậy mà cậu lại mặc áo thun quần ngố, còn đòi lên gặp chủ tịch thì ai mà cho đây? Đối với anh cậu thích mặc gì cũng được, anh không quan tâm đến nhưng những người khác họ đâu phải anh. Đúng là cậu bị anh chiều đến sinh hư rồi, nhưng cũng đâu trách được cậu, đây là anh tự nguyện mà. Để cậu đi nghịch ngợm sờ mó đồ trong phòng, anh quay về bàn làm việc tiếp tục xử lí đống giấy tờ. Trong phòng của chủ tịch có rất nhiều đồ hay ho cho Plan nghịch. Nào là những chai rượu vang rồi cả những ly thủy tinh đắt đỏ. Cậu hết lấy ra rồi để vào, mở rượu ra ngửi ngửi rồi lại đóng vào cất đi. Đúng lúc thư kí của Mean bước vào bê trà chiều thấy Plan trên tay cầm chai rượu vang Domaine de la Romanee đắt đỏ liền quát to: "Này cậu kia! Cậu làm cái gì đấy?" Plan bất chợt bị quát giật mình mà làm rơi chai rượu trên tay xuống, vỡ tàn tành trên mặt đất. Cô thư kí thấy vậy trong bụng nở nụ cười đắc chí mong chờ cơn thịnh nộ từ chủ tịch. Nhưng không! Plan không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ giương cặp mắt long lanh ngây thơ nhìn về phía vị chủ tịch. Mean nãy giờ không hề lên tiếng, thấy Plan làm vỡ chai rượu vang cũng không hề giận cậu nhưng lại bắt gặp ánh mắt vô tội mà Plan nhìn vào mình làm anh thực sự bất lực, muốn giận cũng k thể giận được. Nghe chủ tịch chỉ bảo kêu người vào dọn mà không hề thấy cáu giận, trong lòng có chút hụt hẫng. Lần trước cô có làm bật nắp 1 chai rượu rẻ tiền thôi mà đã phải hứng chịu cơn thịnh nổ từ chủ tịch, rồi còn bị đình chỉ tận 2 tuần và trừ 50% lương của cô nữa. Khi cô ta cho người đến dọn dẹp quay lại càng bất ngờ hơn khi thấy cậu thanh niên lạ kia đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch, miệng còn vừa ăn bánh vừa xoay xoay cái ghế nghịch ngợm, còn vị chủ tịch uy nghiêm kia thì lại đang ngồi xử lý đồng giấy tờ của công ty ở trên bàn dành cho khách. Lần này cô thư ký cũng bất lực thật rồi. Hóa ra vị chủ tịch uy nghiêm mà ai cũng phải nể phục, kính sợ thì cũng phải dè chừng và dịu dàng và nhường nhịn người thương đến như vậy.

Cái ngày cuối năm đấy, bảo bối muốn đi dạo ngoài biển. Ngay lập tức con người kia đồng ý làm theo. Tay trong tay, 2 con người đi dọc bờ biển, thả hồn vào thiên nhiên, gió biển đêm mát lạnh làm con người ta thấy thoải mái.

Gặp gỡ là chữ Duyên và đi qua cuộc đời nhau là Định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để họ mỉm cười. Vậy thì Plan chính là món quà mà cuộc đời dành tặng cho Mean. 2 con người ngồi xuống bên ven bờ biển, người con trai nhỏ hơn ngồi dựa đầu vào người con trai lớn kia. Ánh mắt của người nào đó luôn hướng về bảo bối của họ một ánh nhìn cưng nựng, sủng thịnh. Giá như bây giờ thời gian có thể dừng lại, họ muốn cất giữ lại khoảng khắc này và sâu trong tim. Hạnh phúc… không phải là được nhiều người yêu. Mà là được một người yêu rất nhiều!

Bỗng Plan quay sang nhìn Mean, cất giọng hỏi:
- Em sẽ bên cạnh và yêu Plan mãi mãi chứ?
- Chắc chắn!
- Không bao giờ rời bỏ hay chán ngấy Plan chứ?
- Không bao giờ!
- Nếu Plan gây ra chuyện động trời em cũng sẽ không bỏ Plan chứ?
- Sẽ không bỏ!
- Em sẽ giải quyết tất cả những hậu quả anh gây ra?
- Sẽ giải quyết!
- Tại sao vậy?
- Vì anh là bảo bối của Mean!

Đấy! Tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi. Có một người lúc nào cũng yêu thương mình.. Biết quan tâm và luôn thấu hiểu đến cảm giác của mình… Luôn lắng nghe những gì mình nói. Luôn là người đầu tiên mình nghĩ tới. Luôn tạo cảm giác an toàn khi mình ở bên. Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc. Để đạt được cái gọi là hạnh phúc phúc cần một chút can đảm, cần 1 chút lòng tin và cần nhiều hơn sự cố gắng! Tới là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn phải tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.

-----------------------------------------------------------

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro