#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_bối_của_papa.
#9.

" Con ước cô sẽ gặp mẹ của chúng con."

" Cô cũng mong là vậy, các con à."

" Vậy điều ước có thể trở thành hiện thực không cô." Bobo hỏi.

" Có! Cô chắc chắn giúp các con hoàn thành ước nguyện."

[...]
Chủ nhật, đáng nhẽ ra là ngày mà tất cả người trong công ty đều được nghỉ. Nhưng đợi cả sáng không thấy bóng dáng của cô ấy đến đây trong lòng anh nổi lên tia bất an.
Anh vội cầm điện thoại bấm máy gọi cho cô. Anh nhớ hơi ấm từ cô, nhớ cảm xúc mà cô trao đến thật bình yên lạ thường.
Và lúc này đây nếu cô không đến anh sẽ điên loạn mà lục tung cả thành phố lên để tìm cô mất...

" Em đi đâu vậy? Tại sao không đến nhà anh."

" Tại em bận..." Giọng nói ấp úng pha chút mệt mỏi.

" Bận cái gì, việc đó quan trọng hơn con chúng ta sao." Anh bóp chặt điện thoại như có thể nghiền nát nó, nói lớn.

" Em....em bận học làm mẹ."

Nghe thấy lời nói của cô anh chợt bật cười. Gì chứ, cô muốn học làm mẹ sao. Nhưng như vậy cũng tốt, cô làm mẹ đứa nhỏ đồng nghĩa với việc cô sẽ phải làm vợ anh. Anh nên dạy dỗ cô một chút.

" Ha...ha..." Tiếng cười của anh bật ra, gương mặt bất an vì lo lắng cũng phần nào được giải toả.

Cô nhăn mặt khó hiểu.

" Anh cười cái gì, vui lắm..."

" Anh sắp được gọi em là bà xã rồi."

" Ai là bà xã của anh, em còn chưa cho phép cơ mà. Còn nữa, anh cũng học làm bố đi là vừa. Anh cứ hễ giận dỗi mà nổi cáu như thế sau này không biết con của chúng ta trở nên thế nào đâu." Cô tỉ mỉ chỉ bảo anh. Anh là một con người hơi bảo thủ nên khi giận dữ rất dễ nổi cáu. Nhưng đối với con thì lại khác, cũng có chút ngọt ngào đấy, cũng mang mọi tình cảm dành cho con đấy. Tình cảm ấy dù có yếu tố tác động bên ngoài cũng chẳng thể làm anh bớt yêu thương con. Bởi vì, con anh anh không yêu, không thương thì ai thương nữa.

Titi, bobo giờ cũng đã gần bốn tuổi. Anh cũng nên sớm cho chúng nó bết mẹ của nó là ai...

" Bà xã dễ thương quá đi! Nhưng anh muốn bà xã dạy anh làm bố cơ."

" Cái gì? Dạy anh làm bố. Em có nghe nhầm không đây, tổng giám đốc cao cao tại thượng lạo đi bảo nhân viên thấp hèn như em về dạy à."

" Ở với em giá của anh có bao nhiêu cũng rớt hết." Anh giễu cợt với cô.

" Ửa vậy hả? Em tưởng giá mang xào thịt hết rồi cơ đấy." Cô cười ha hả đáp lời.
Không lâu sau, cũng chỉ vui vẻ hơn một vài phút thì đầu giây bên kia bắt đầu trầm ngâm, như thể có khúc mắc gì đó...

" Em chấp nhận đến với anh chứ."
Nụ cười hạnh phúc ẩn hiện trên môi cô, câu này có xứng đáng với cô không nhỉ.

" Giờ em cũng chẳng thể không đồng ý. Chi bằng em tạm chấp nhận vậy."

Chấp nhận yêu anh
Và chấp nhận làm vợ anh...
[...]

Sau lời tỏ tình đó, dường như cô lui tới nhà anh nhiều hơn. Có khi con ngủ lại để tện chăm sóc hai đứa nhỏ.
Tại phòng bếp.
*Chụt*
Từ phía sau, Anh hôn trộm vào má cô làm cô giật mình, suýt nữa cán dao vào tay rồi.

" A...sao anh lại hôn em làm gì! Lũ nhỏ thấy không tốt đâu." Cô giơ con dao lên, tay xoa xoa bên má bị anh hôn.

" Thấy càng tốt, anh chẳng cần tốn công giải thích." Anh gian sảo nói vào.

" Anh gian sảo như thể, bảo sao con không thích anh." Cô chu môi trách cứ.

" Ừ." *Chụt*

Anh lại tiến về má cô hôn cô một cái rồi lùi ra xa gần hai mét để cô không lỡ tay ném con dao vào mình.

Cùng lúc đó, không nhanh không chậm Bobo vào bếp lấy đồ ăn, trông thấy cảnh tượng này mà hào hứng hét lên.

" A! Titi ơi bố với cô hôn nhau kìa."
#còn
#wattpad: nguyetlong9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro